"Dòng nước trên thế gian sẽ lại tụ họp, quện vào nhau trong màn mây ẩm của Bắc Băng Dương và sông Nile – Phép so sánh đẹp đẽ mà cổ xưa ấy khiến khoảnh khắc này trở nên thiêng liêng vô tận. Cho dù bước chân rong ruổi khắp mọi miền, mỗi nẻo đường ta ngang qua đều dẫn lối ta về nhà." – Hermann Hesse.
...
Chương 1: Giữa đông
6 giờ tối, bầu trời đã bị một màu đen bao phủ. Trần Tinh ra khỏi cổng trường, mấy giọt mưa lạnh rơi lên mặt cô.
Cô hà hơi, nhưng hơi ấm cũng nhanh chóng biến mất. Cứ vào độ tháng Mười Hai, thị trấn nhỏ ở Phúc Kiến lại chìm trong giá rét, không khí vừa âm u vừa ẩm ướt.
Ký túc xá của trường cách đó không xa, thế là Trần Tinh kéo chặt áo khoác, tăng nhanh bước chân ra về.
Mấy phút sau, cô về đến ký túc xá.
Phòng Trần Tinh nằm trên tầng ba. Cô mở cửa vào phòng, thay giày rồi bước vào căn hộ chỉ rộng chừng hai chục mét vuông. Cô đặt bát sủi cảo vừa mua ngoài hàng lên chiếc bàn máy tính trắng tinh, sau đó đi rửa tay, rồi bật bộ phim ăn cơm "Friends" lên xem.
Bát sủi cao tươi mềm thơm ngon kết hợp cùng mùi hành tươi, chỉ mấy miếng thôi cũng đủ khiến người ta thoả mãn.
Vốn là một buổi tối thứ Bảy nhàn hạ như bao thứ Bảy khác, nhưng khi Trần Tinh ăn uống dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, cô lại chẳng có tâm trạng xem phim tiếp, thỉnh thoảng chỉ liếc mắt để giết thời gian.
Mấy tháng qua, Vu Như không ngừng giục kết hôn, thứ Bảy tuần nào cũng gọi điện thoại nói ra rả bên tai cô, còn giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô.
"Con xem con đã 26 rồi, công việc cũng ổn định, mặt mày cũng không đến nỗi nào, tại sao vẫn chưa kết hôn hả? Chớp mắt cái là sang 30 rồi, 30 tuổi là ế nhăn răng đấy."
"Trường con ít giáo viên nam, cũng chẳng được bao nhiêu người trẻ, tái hôn thì không ổn. Con xem anh chàng mẹ giới thiệu cho con đi, gia đình buôn bán trà, sở hữu mấy căn nhà, lại có tiền, người nhà cậu ấy cũng đang muốn tìm con dâu làm giáo viên..."
Trần Tinh không nhịn được nữa, tức giận nói: "Mẹ! Rốt cuộc là người nhà anh ta xem mắt hay là anh ta xem mắt thế?"
Câu nói này khiến Vu Như không ngừng càu nhàu, càu nhàu đến khi Trần Tinh không thể chịu đựng được đành đồng ý đi gặp mặt đối phương.
Mới gặp nhau 15 phút, uống xong cốc trà sữa, Trần Tinh liền tìm cớ ra về. Không ngờ đối phương rất hài lòng về cô, liên tục gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng Trần Tinh làm như không thấy. Trần Tinh tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, không ngờ lại phải hứng chịu cơn giận của Vu Như. Tiếng mắng mỏ của Vu Như khiến Trần Tinh vừa khó chịu vừa tức giận, khiến cô cúp máy giữa chừng.
Tuần này không tìm mình nữa chứ?
Năm thứ năm đi làm sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Tinh thường chỉ về nhà vào những dịp lễ tết, phần lớn thời gian cô đều ở lỳ trong ký túc xá và trường học. Gần đây hai mẹ con cãi vã, Trần Tinh càng không muốn về nhà.
