chap 18

86 16 5
                                    

Sau khi biết chuyện thì Doom cũng đến xem xét tình hình cậu em trai ngổ nghịch nhà mình như nào rồi. Nhưng thứ mà gã không ngờ đến lại là cảm xúc thờ ơ không quan tâm của anh dành cho gã. Dỉ nhiên gã biết rõ bản thân sai ở đâu, đặt biệt là lúc ấy đáng lẻ gã không nên lớn tiếng với anh mới đúng. Gã đây cũng có ngỏ lời xin lỗi với Famin nhưng anh chả thèm quan tâm mà dòm ngó đến gã.

- Famin.. anh xin lỗi mà - Doom

- Cút... ta không muốn nhìn thấy mặt tên mù nhà ngươi! *vô tâm* - Famin

- Nhưng cha bảo anh đến trông coi em thế nào mà... - Doom

- Ngươi nghĩ ta tin ngươi!? Nếu ngươi không cút thì để ta tự đi ra chổ khác!! - Famin

Mặc kệ bản thân đang bị bệnh, Famin lảo đảo đứng dậy cố tìm đường ra bên ngoài. Nhưng chỉ mới đi được vài bước lại bị gã kéo lại không cho rời đi. Anh vùng vẫy đánh vào người gã nhưng với cơ thể đang nhiễm bệnh này dỉ nhiên một chút lực cũng không có thì làm sai thoát được. Quá bất lực nên Famin đành buôn xui với cái cơ thể đang vô dụng này.

Gã bế đứa em trai của mình trở về lại giường vì cảm nhận thôi cũng đủ biết là anh chỉ mới hoạt động mạnh chút thôi là đuối sức rồi. Nhưng mọi sự cố gắn của gã dường như sụp đổ khi Famin bổng khóc nất lên trên tay gã.

Qua bao nhiêu năm rồi Doom chưa bao giờ gặp trường hợp Famin đột nhiên khóc nất như thế trên tay bản thân. Gã luốn cuốn ấy nấy ngay khi rơi vào hoàn cảnh éo le này. Bao năm đánh đấm, bao năm bạo lực cũng chả biết bao lần bị đe dọa mà nay đứa em chỉ mới bật khóc mà gã đã không biết xử lý thế nào.. chỉ đành vụng về hỏi lý do rồi vỗ về anh mà thôi.

- !! S..sao lại khóc rồi!?.. F..Famin!! Sao thế?! *hoảng hết cả lên* - Doom

- Oaaaa!!... ngươi ghét ta!! Ngươi quát ta!! Hức.. - Famin

- A..anh đâu có ghét em đâu!? Thôi nào ngoan nín đi.. *ôm anh vào lòng* - Doom

- *ôm lấy cổ của gã* h..hức.. ngươi bênh Deli.. ngươi lớn tiếng với ta... hức.. - Famin

Gã nghe xong như hiểu ra mọi chuyện liền ôm em bé của mình vào lòng, thì ra mọi thứ cũng chỉ là do anh ghen tuôn nên mới sinh ra giận dỗi đây mà. Bây giờ Famin như chú mèo con khi vào tay Doom, ngoan ngoãn ôm lấy anh trai mình để gã dỗ dành.

Được một lúc chắc là do mệt quá nên Famin cũng ngủ thiếp đi mất và không còn khóc nữa. Doom nhẹ nhàng đưa tay lau đi hai bên má của anh để gạt đi những giọt nước mắt còn động lại trên đó. Từ từ để anh xuống giường rồi tặng anh một nụ hôn nhẹ trên trán trước khi rời đi kèm theo lời chúc ngủ ngon mà gã dành cho anh.

Tất cả những hành động vừa rồi đều bị Cyril nhìn thấy qua cánh cửa chính. Lý do tại sao mà ngài lại ở đây?.. là vì linh cảm của một người cha đơn thân nhiều năm liền. Đúng theo linh cảm của ngài khi vừa đến cửa phòng của cậu con trai thứ 2 thì đã nghe tiếng anh khóc nức nở bên trong rồi.

Vốn định xông vào thì lại thấy cảnh tượng Doom đang ôm lấy Famin dỗ dành nên ngài đành đứng bên ngoài xem xem gã xử lý thế nào. Nhưng lại cũng nhẹ nhàng phì cười khi thấy cậu con cả nhà mình luống cuốn trong trường hợp ấy và cũng đáng khen thây khi gã biết xử lý nó.

...

Trong khi mọi chuyện chổ Innocent như thế thì tại chổ Mash, cậu đang phải cực kì cẩn thận khi Orter liên tục giám sát cậu và Cell một cách chặc chẻ. May mắn thay nhờ có Love, cô đã đánh lạc hướng hắn bằng cách đến và đưa thiệp dự tiệc tại nhà Abel cho cậu và cả Cell. Cả 2 thừa biết chiếc thiệp ấy chứa thông tin gì và chính Abel đã nhờ cô làm việc này.

Một phần do sự tăng động của Love nên Orter cũng buôn lỏng cảnh giác hơn nhưng hắn vẫn nghi ngờ lắm. Love còn diễn xuất đỉnh cao hơn khi Dot ngỏ ý muốn đi cùng thì lại bị cô hẹn ra một nơi khác mà không hề bị lộ thông tin.

- Cứ thế nhé Mash-kun!! Anh cũng nhớ đi đó Cell War!! - Love

- À.. ừ tôi sẽ đi cùng cậu Mash - Cell

- Thế nhé, tối nhớ đến không ngài Abel buồn lắm đó nhaaa!! *chạy đi* - Love

- Love ơi đợi tôi với!! Âyda!! - Dot

- Mê gái ít thôi!!! *ghen* - Lance

- Ơ Lance... thôi mà tớ xin lỗi!! *đuổi theo xin lỗi người thương* - Dot

Orter đứng bên ngoài cũng khá lâu rồi, do tạm thời không phát hiện điều gì khả nghi nên hắn buộc phải rời đi làm nhiệm vụ khác.

- Cậu Mash... - Cell

- Đừng lo.. đêm nay anh đi cùng tôi - Mash

Đúng như lời nói, cả hai đã đến nhà Abel đúng như lời đã hẹn. Cả đám cũng đã canh thời gian lịch trình của các thánh nhân đặc biệt là Orter xong mới dám lựa ngay hôm nay để họp mặt.

- Mash, Cell hai người đến rồi!! - Domina

- Cậu Domina.. *cúi chào* - Cell

- Ái chà.. có vẻ như đông đủ rồi nhỉ? - Macaron

- *nhìn xung quanh một lượt* xem như đã đủ người rồi thưa ngài Abel - Abyss

- Ừ... Mà cũng nên chào mừng nhỉ? - Abel

- Chào mừng? - Mash

- Chào mừng anh trở lại... cựu tỉnh trưởng Alder.. Rayne Ames - Wirth

----------------------
End.

[Mashle] Kết Thúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ