Chương 6 : Bạn Thân

90 11 3
                                    

Một ngày nữa trôi qua, hôm nay Gojo Satoru có nhiệm vụ dài hạn phải đi xa nên hiện tại Inoue Asumi chỉ có một mình.

Buồn cười thật, sáng sớm lúc trước khi đi hắn còn khóc lóc làm lố các kiểu nói nào là thầy sẽ nhớ em lắm, nào là thầy không sống nổi nếu thiếu em mất các kiểu nằng nặc không chịu đi.

Hoàn toàn trái ngược với cái vẻ lưu manh 'dạy dỗ' nó vào hôm qua.

Con người này nắng mưa thất thường, con bé không biết đâu mà lần.

Nó đưa tay chạm vào môi mình, nhớ lại cái cảm giác lúc môi hắn chạm vào môi con bé, hai vành tai nó đỏ lên.

"Mùi vị của đàn ông trưởng thành cũng...không tệ"

Rầm!

Tiếng cửa đập mạnh vào thị trường vang lên làm con bé giật mình, theo sau là hình bóng của một thiếu niên gầy gầy.

Từ ngày con bé tỉnh dậy cho đến nay duy nhất chỉ Gojo Satoru là lui đến nơi này.

Trông cậu trai trước mặc quen lắm nhưng con bé không thể nhớ ra là ai.

"Xin lỗi cậu Asumi-chan, tớ bận làm nhiệm vụ nên không thể đến sớm hơn". Thiếu niên nhìn con bé mà nói.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi? "

Cậu thiếu niên ngồi xuống bên cạnh con bé trên giường bệnh. Cậu chàng nhìn nó với biểu hiện lo lắng.

Con bé nhìn cậu chàng một lúc, biểu cảm trống trải.

"Ổn, tôi đoán vậy." Asumi nhún vai, ánh mắt lang thang quanh phòng.

"Thật không? Tốt quá.". Cậu trai có chút vui.

Cậu thiếu niên hỏi, giọng điệu cẩn trọng và hơi do dự. Cậu quan sát nó gắt gao, đợi câu trả lời của nó.

Inoue Asumi nhìn cậu chàng, mày nhíu lại nhẹ như đang suy nghĩ kĩ càng điều gì đó. Sau một lúc, Asumi lắc đầu.

"Xin thứ lỗi...cậu là ai thế?".

"...". Cậu trai lập tức im bặt.

Cậu thiếu niên cúi mặt nhìn đất, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng không tránh khỏi cảm thấy một cơn buồn bã và hụt hẫng nhỏ trong lòng ngực.

Cậu đã có chút hy vọng rằng con bé sẽ nhớ cậu là ai, dù chỉ một chút.

Asumi thấy thế liền cẩn trọng nhìn cậu một lần nữa, đôi mắt nó nghiên cứu khuôn mặt cậu tỉ mỉ hơn.

"Cậu trông quen lắm...nhưng tôi không nhớ được cậu là ai". Nó nhăn mặt.

"Vậy à...". Tâm trạng cậu chàng chùn xuống.

"Tôi xin lỗi". Asumi an ủi khi thấy biểu hiện của cậu ta.

"Không sao đâu." Cậu nói nhưng không thể che giấu sự thất vọng trong giọng điệu.

"Bây giờ cậu có thể không nhớ ra tớ...nhưng có lẽ khi cậu khỏe hơn, chắc chắn cậu sẽ nhớ ra". Cậu chàng cầm lấy hai tay con bé.

Con bé hơi bất ngờ nhìn cậu lần nữa, nghe được những lời này biểu hiện trên mặt nó nhẹ nhàng hơn một chút.

"Có lẽ...". Asumi nhìn xuống tay mình, miệng cô cong xuống thành một nụ cười nhẹ.

[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ