Chương 8 : Thầm Thương Trộm Nhớ

90 10 5
                                    

"Dạo này cậu thế nào rồi?". Tatsuya nghiêng đầu hỏi con bé

"Vết thương có ổn không?".

"Cậu ấy khỏe, cảm ơn". Kirara chen giữa hai người.

"Xin thứ lỗi, Hoshi-san, cậu cho tôi mượn Inoue-san một chút được không?". Zenin Tatsuya có ý đuổi khéo Kirara.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy" Tatsuya cười xã giao. Gã nghiêng người định lách qua Kirara.

"Tiếc thật đấy, đằng này không thích cho mượn đấy thì sao?". Kirara đưa tay chặn gã đi vòng ra sau cậu chàng.

"Người này là ai vậy Kirara?". Asumi lú đầu ra sau lưng cậu.

"Người dưng nước lã thôi ấy mà". Kirara nói với Asumi.

"Ò". Asumi bắt chước giọng điệu của Gojo.

"Đừng lạnh lùng vậy chứ Hoshi-san, tôi chỉ muốn hỏi thăm Inoue-san thôi mà". Zenin Tatsuya đưa tay đỡ trán thở dài.

"Nếu thật sự muốn hỏi thăm thì cậu đã hỏi ngay từ lúc Asumi mới tỉnh dậy rồi".

"Tôi nghe nói dạo này chú thuật sư của tộc Zenin rãnh rỗi lắm cơ mà?". Kirara nở nụ cười vô cùng thân thiện nhưng không kém phần mỉa mai.

"Nói vậy thật oan cho tôi, cậu khó khăn quá đó Hoshi-san". Gã lại nặn ra 1 nụ cười giả tạo trên môi.

"Chúng ta đi thôi Asumi, đừng day dưa với loại người như cậu ta". Kirara kéo tay Asumi đi qua Tatsuya.

"Chờ đã!". Tatsuya nắm lấy tay còn lại của Asumi.

Asumi hơi nhíu mày quay đầu lại nhìn người đang giữ tay mình. Con bé bắt đầu lướt ánh mắt đánh giá gã từ đầu đến chân

Mặt mũi trông cũng sáng sủa, có chút phong trần, dáng vẻ cũng coi là thu hút.

Nhưng trong lòng nó, gã chẳng thể nào so bì với Gojo Satoru đâu !

Không hiểu sao nhưng Asumi đột nhiên cảm thấy cái bản mặt gã khó ưa vô cùng.

"Buông ra đi, làm cái gì vậy?" Nó cộc lốc nói, ánh mắt không hề có ý định che giấu đi sự bực bội của mình.

"Inoue-san, cậu thật sự không nhận ra tôi sao?". Tatsuya hơi cúi đầu, chân mày chau lại, gắng gượng tạo ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể.

Asumi nhìn gã, cơn khó chịu càng tăng lên. Lúc này đây, nội tâm của nó gần như muốn hét lên:

“Mọi người có ai biết là tôi bị mất trí nhớ không? Hết người này đến người kia đều hỏi đúng một câu giống nhau!”

"Dĩ nhiên là đ**". Asumi chính thức chửi tục.

"Tại sao tôi phải nhớ hả tên *** ***".

"..."

"Hả...?"

Asumi rất mệt, bây giờ con bé chỉ muốn nhảy lên giường nằm nghỉ ngơi. Vậy mà gã lại cản trở con bé đến với mong ước của mình nên con bé vô cùng khó chịu.

Sau khi nghe con bé chửi thì gã đứng hình luôn. Nhân cơ hội gã buông lơi cảnh giác, con bé gỡ tay gã ra rồi tẩu thoát cùng Kirara.

[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ