Chương 14 : Món Quà

67 13 2
                                    

"Tôi mới đi làm nhiệm vụ về nên mệt lắm. Thầy đừng làm trò nữa được không?". Asumi đang nằm ườn ra trên người hắn thở dài.

"Vừa mới hồi phục đã đi làm nhiệm vụ hả?". Gojo Satoru hơi nhíu mày. Hắn vốn dĩ muốn đợi tới tuần sau rồi đi làm nhiệm vụ với con bé.

"Biết sao được, tôi bị chỉ đích danh mà". Asumi nhún vai.

"Ai bảo lúc nào cũng thiếu nhân lực". Asumi tặc lưỡi.

"Cũng may có Kirara đi cùng".

"Em có sử dụng thuật thức lúc chiến đấu không?". Một tay Gojo Satoru đặt ngang thắc lưng con bé còn tay còn lại hắn vòng qua đầu của mình.

"Tôi dùng nó theo bản năng thôi".

"Cảm giác khá là...lạ?".

"Đừng lạm dụng nó quá nhé, em có từng nói rằng nếu sử dụng nhiều quá em cũng sẽ bị ăn mòn". Hắn nói trong lúc đưa tay từ thắt lưng nó lên nghịch một vài sợi tóc vàng kim.

"Biết rồi". Asumi đáp cụt ngủn.

Hắn đầy cưng nựng mà xoa đầu còn bé, sau đó lại thọt tay vào túi lấy ra một cái kẹp tóc.

Một chiếc kẹp tóc nhỏ màu vàng được tạo hình giống như một bông hoa hướng dương được chế tác tinh xảo, mỗi cánh hoa đều lấp lánh có thể phản chiếu ánh sáng bên ngoài khiến nó càng thêm rực rỡ.

Hắn nhẹ nhàng cài chiếc kẹp tóc vào mái tóc vàng mà hắn vẫn luôn yêu thích của nó.

Nở một nụ cười thỏa mãn, hắn ngắm nhìn vẻ đẹp của Asumi.

"Vừa vặn hoàn hảo, như thể nó được làm ra để dành riêng cho em".

"Hả? Đây là cái gì thế?". Asumi gượng dậy hỏi hắn.

"Quà cho em, thầy thấy trên đường đi làm nhiệm vụ nên mua luôn".

"Hoa hướng dương biểu trưng cho sự mạnh mẽ, chung thủy và khát khao".

"Nó là một loài hoa đẹp đẽ, và cũng hiếm thấy một cô gái nào xinh đẹp như chính nó".

"Giống như là em vậy~". Hắn vuốt vài lọn tóc nó ra sau vành tai.

"Có thích không?". Hắn hỏi.

"Ừm...".

"Rất thích...". Con bé lại nằm trên bụng hắn.

"Dùng nó mỗi ngày đi, trông em xinh hơn khi có nó".

"Em cảm ơn thầy...". Nó toe toét khi chạm vào chiếc kẹp tóc trên đầu.

Đây là lần đầu tiên nó được hắn tặng quà nên vui lắm. Hắn nhìn thấy biểu cảm của nó thì cũng cười lây. Quả không hổ danh là học trò 'yêu thích' của hắn.

"Xưng thầy-em vậy có dễ nghe hơn không?". Hắn véo má nó.

Asumi để yên cho hắn thích làm gì thì làm. Nhưng sau đó con bé bỗng nhiên bật dậy chồm lên cái tủ đầu giường.

Nó lục tìm trong ngăn kéo ra một cái hộp màu đen.

"E hèm". Asumi gằn giọng.

"Cho thầy". Nó đưa cái hộp cho hắn.

[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ