Gojo Satoru bật dậy khỏi giường, hơi thở hổn hển và trái tim đập loạn nhịp. Cơn ác mộng vừa qua thật sống động, ám ảnh hắn từng giây từng phút.
Trong mơ, hắn đã thấy Asumi, người mà hắn yêu thương lấy lại được toàn bộ kí ức của và bước đi xa dần bỏ mặc hắn trong biển đen tuyệt vọng của cảm xúc hỗn độn.
Cảm giác mất mát và ám ảnh ấy càng loang ra đè nặng lên lòng ngực hắn khi hắn choàng tỉnh dậy.
Hắn ngồi yên vị trên giường một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhắc nhở bản thân hắn rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng tâm hồn của hắn vẫn không tài nào yên tâm được.
Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường thì thời gian đã là nửa đêm nhưng điều đó có vẻ không quan trọng nữa.
Trái tim hắn đập thình thịch sau cơn ác mộng bị Asumi bỏ rơi. Dẫu biết đó chỉ là mơ nhưng cảm giác mất mát và bất an vẫn bám dính trong tim hắn không rời.
Không thể nào chịu nổi sự bồn chồn bất chợt này. Hắn quyết định bước ra khỏi phòng, mặc kệ tất cả đi thẳng đến phòng của Asumi.
...
Hắn đứng trước phòng con bé và gõ nhẹ vài cái. Biết rằng bản thân đang làm phiền nó nhưng hắn thật sự cần Asumi vào lúc này. Nổi ám ảnh về một ngày xa xa con bé rời đi in hằn sâu trong tâm trí hắn đã là quá lớn đến nỗi hắn không tài nào kiềm chế được.
Sau khi Satoru gõ cửa được một lúc thì cánh cửa cũng nhè nhẹ mở ra. Asumi hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn phòng le lói trên bàn.
Mái tóc vàng nhạt dài xoăn nhẹ của nó buông lơi và hơi rối tạo thành những lọn sóng bồng bềnh. Con bé toát lên một vẻ uể oải và buồn ngủ.
Đôi mắt đỏ rực nó còn đang hơi ngái ngủ không còn tinh anh như thường lệ. Hàng mi dài của nó khẽ cụp xuống, tạo nên vẻ dịu dàng và yếu đuối mà Satoru hiếm khi nhìn thấy.
Lúc nhìn thấy Satoru thì tâm trạng nó cũng dễ chịu đôi chút mà nhoài người ra, đưa tay dụi mắt một cách ngái ngủ.
"Biết mấy giờ rồi không hả?". Nó bắt đầu trách móc hắn.
Ánh mắt nó vô tình va phải khuôn mặt trắng bệch cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm còn đọng lại trên trán hắn.
Khi thấy vậy, tâm tình trên gương mặt của Asumi lại thay đổi 360 độ.
"Thầy làm cái quái gì vào giữa đêm vậy?". Giọng nó lười biếng và có chút chút lo lắng cho hắn.
"Bộ thầy nằm mơ thấy gì ngớ ngẩn à?".
Asumi hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy. Mặc dù nó vẫn cố tỏ vẻ ngang ngược nhưng Satoru đã biết, nó không thể che giấu được sự quan tâm của mình dành cho hắn.
"..."
"Đoán trúng phóc luôn". Hắn cảm thán cái khả năng quan sát của bé con nhà mình.
"Haizz...vào đi". Nó đứng chống nạnh, thở dài một hơi khi nghe hắn trả lời.
Asumi lách người qua, tạo ra một khoảng trống ra hiệu cho hắn bước vào phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở Rộ
FanficPairing : Gojo Satoru Giới thiệu : Loài hoa nổi tiếng nở rộ hai lần trong năm chính là hoa anh đào. Một số giống hoa anh đào có thể nở vào mùa xuân và sau đó nở lại vào mùa thu, mặc cho lần nở thứ hai thường không được rực rỡ như lần đầu. Khi một th...