Chương 15 : Nghi Ngờ

85 13 4
                                    

"Tôi làm nhiệm vụ gần đây nên ghé qua đây chơi thôi". Gã cười.

"Không ngờ lại tình cờ gặp cậu ở đây". Hắn rất tự nhiên đưa tay vuốt má con bé.

"Chúng ta có duyên thật đấy nhỉ ~?". Ánh mắt xanh lục sâu hoắm của hắn nhìn thẳng vào đôi ngươi màu máu của Asumi.

"Cút mẹ đi cho đẹp trời". Asumi chán ghét gạt tay hắn ra. Không hiểu sao con bé có vài phần buồn nôn khi hắn chạm vào nó.

"Thôi nào, dễ chịu với tôi tí đi chứ hả?". Zenin Tatsuya giật giật mí mắt.

Zenin Tatsuya đứng nghiêng đầu cười cười còn Asumi thì đứng khoanh tay ngước mặt lên nhìn hắn.

Nếu nhìn từ xa mà không nghe nội dung cuộc trò chuyện thì không khéo người ta lại tưởng hai đứa này giận dỗi nên dỗ dành nhau mất.

"Maki, người đó là ai vậy?". Yuuta khều khều tay Maki.

"Zenin Tatsuya. Một tên cặn bã chẳng khác gì Zenin Naoya". Maki khinh ra mặt.

"Hể? Cặn bã?". Yuuta khó hiểu.

"Này tên kia, đến đây làm gì". Maki bước đến đứng kế bên Asumi.

"Chỗ này không ai chào đón ngươi đâu Tatsuya".

"Ồ, ra phế vật cũng ở đây à? Chào nhé". Gã thất Maki thì nhìn cô bằng nửa con mắt.

Asumi nghe hắn nói vậy thì khó chịu vô cùng. Nó định mở mồm thốt ra lời hay ý đẹp cho hắn nghe thì Yuuta đã làm thay cho nó.

"Tuy tôi không biết anh là ai nhưng mà anh không nên làm phiền Inoue-senpai xúc phạm Maki như vậy đâu!".

"Đúng vậy đúng vậy". Panda hưởng ứng.

"Shake!". Toge cũng xen vào.

"Mấy em...". Asumi cảm động vì tụi nhỏ.

Zenin Tatsuya tặc lưỡi, lúc trước gã nào phải hành hạ bản thân như này nhỉ. Chỉ cần thấy mặt gã thôi là Asumi đã tự tìm đến rồi kia mà.

"Haizz, Tokyo mấy người phiền phức thật". Gã đỡ trán.

"Mà thôi, Inoue-san này. Tôi nói cho cậu biết một chuyện phòng trường hợp cậu chưa biết". Khóe môi gã hơi nhếch lên.

"Tôi chính là người đã cứu cậu khỏi tai nạn làm cậu bị mất trí nhớ". Hắn nở một nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

"Cái đéo gì...cơ...?". Asumi nghe như sét đánh ngang tai.

"Chị...không biết sao?". Tới lượt Maki bất ngờ nhìn sang Asumi. Chuyện Asumi được gã cứu ai cũng biết riêng chính chủ không biết là thế quài nào?

"Hoàn toàn không...". Asumi lắc đầu với Maki.

"Cậu nên biết ơn đi. Nếu không có tôi thì cậu không chỉ đơn giản là bị mất trí nhớ thôi đâu". Gã tiến lại gần nó, ánh mắt gã tựa hồ như muốn nuốt chửng lấy nó.

Hắn nhẹ nhàng dùng tay nâng một vài lọn tóc con bé lên mà chơi đùa, trong lúc đó hắn vô tình để ý đến cái kẹp tóc hình hoa hướng dương trên mái tóc của nó

"Kẹp tóc đẹp đấy, Inoue-san". Hắn lại cười quỷ dị.

"K-không thể nào...mày...làm sao có thể".

[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ