Chương 17 : Hẹn Hò

92 15 5
                                    

Tuyết đầu mùa rơi rồi, chúng phủ lên không gian một màu trắng trắng mỏng mềm mại và lấp lánh.

Bầu không khí trở nên lạnh hơn, với mùi hương nhẹ nhàng của cây thông và những cây xanh phủ sương bay khắp nơi.

Ngày hôm nay mang một cảm giác kỳ diệu và phấn khích, như thể có điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra.

Phải, hôm nay Gojo Satoru và Inoue Asumi sẽ đi hẹn hò lần đầu tiên.

Do giáng sinh đang đến gần nên những cảm xúc tiêu cực của con người cũng thuyên giảm. Thành ra vào mùa này chú thuật sư bọn họ rãnh rỗi hơn đôi chút.

Tuy rằng nói vậy nhưng Kirara vẫn bận tối mặt tối mày. Còn Gojo Satoru thì tranh thủ rủ Asumi đi chơi luôn.

Asumi cứng mồm cứng miệng vậy thôi chứ thật ra con bé là kiểu người dễ mềm lòng. Gojo Satoru chỉ cần mè nheo dỗ ngọt vài câu thì đã thành công khiến nó đồng ý cái rụp.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Asumi không thể tránh khỏi sự háo hức cho buổi hẹn hò sắp tới với người bạn trai lớn hơn 10 tuổi của mình.

Nó đã dành phần lớn thời gian để chọn lựa trang phục sao cho phù hợp. Sau khi tắm xong, nó dành một chút thời gian để trang điểm, chăm chút kỹ lưỡng để trông nữ tính hơn chút.

Asumi mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong một chiếc áo len cùng với chân váy dài quá gối. Cuối cùng, nó tự nhìn ngắm lại bản thân mình trong gương lần cuối trước khi ra ngoài gặp Satoru.

Lúc mà con bé mở cửa ra thì hắn đã đứng đợi ở đó từ khi nào. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày màu đen với một chiếc quần đen đơn giản. Cuối cùng là chiếc khăn choàng xanh nhạt với cặp kính đen mà Asumi đã tặng.

Asumi nhìn hắn không rời mắt. Hắn lúc không che mắt lại quả thật lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp, Asumi đây toàn bị cái nhan sắc cực phẩm của hắn mê hoặc không thôi. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, lụa đẹp vì người.

Hắn thấy con bé thì cười cười đồng thời dùng lục nhãn của mình quét qua diện mạo hiện tại của con bé.

Satoru rất không kiêng dè mà ghim thẳng cặp lục nhãn vào Asumi, đến khi nó tưởng chừng bị hắn nhìn muốn lủng mặt thì mới tằng hắng vài tiếng.

"E hèm". Asumi chống nạnh.

"Đừng có nhìn nữa coi!". Nó vương tay đẩy mặt hắn ra.

"Sao vậy? Hôm nay em xinh lắm". Hắn khen.

Gojo Satoru cười khúc khích sau đó thuận thế đan tay mình vào tay nó nhét vào túi áo khoác của mình. Còn Asumi thì ái ngại không thôi.

"Thầy đợi tôi có lâu không?". Asumi hỏi, trên má con bé phớt hồng.

"Không lâu, đợi em cả đời cũng được". Satoru nói, ánh mắt hắn tràn ngập hình bóng của riêng nó.

Asumi huých vào vai hắn một cái. Người lớn tuổi hơn lại có cớ cười khà khà vì trêu chọc nó thành công.

Satoru dịch chuyển con bé và bản thân đến một con phố đi bộ tại Tokyo. Giáng sinh đang đến dần nên hàng quán dọc con đường cũng tấp nập trang trí.

[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ