Chương 4 : Là Gojo Satoru

107 14 3
                                    

Zenin Tatsuya, một chú thuật sư cận cấp 1 được sinh ra trong dòng dõi chính thống của tộc Zenin.

Gã sở hữu mái tóc undercut màu đen cùng đôi mắt lục bảo sắc lạnh, khiến người ta vừa kiêng nể vừa bị cuốn hút.

Không chỉ mạnh mẽ, Tatsuya còn có ngoại hình ưa nhìn, dễ dàng khiến nhiều người ái mộ, một trong số đó có Inoue Asumi.

Gojo Satoru không tài nào hiểu nổi. Rõ ràn là hắn đẹp trai hơn, mạnh mẽ hơn, lại luôn bảo vệ và quan tâm đến Asumi hơn.

Vậy mà sao con bé lại cứ đâm đầu vào thích cái tên Tatsuya đến thế?

Ánh mắt của Gojo thoáng chút khó chịu khi nghĩ về điều này.

Hắn tự hỏi học trò cưng của mình rốt cuộc nhìn trúng tên đó ở điểm nào trong khi tay vẫn thoăn thoắt gọt một quả táo cho Asumi.

Cái cảm giác ghen tị khó chịu cứ âm ỉ mãi thôi khiến hắn không thể yên lòng. Tại sao em không chọn hắn, người mạnh nhất, mà lại chọn gã đó chứ?

"Ngày nào thầy cũng đến đây bộ không thấy chán à?".

Asumi ngồi trên giường bệnh nhìn hắn, đã một tuần trôi qua, gương mặt con bé cũng đã được tháo bớt băng trắng để lộ đôi mắt màu đỏ như máu.

"Chắc chắn không, tại sao thầy lại thấy chán khi đến thăm em chứ?". Satoru cười nhẹ nhàng.

Nhưng trong tâm hồn, hắn vốn lo lắng rằng khi thời gian trôi qua, con bé sẽ lấy lại được kí ức của mình và lại lạnh nhạt với hắn.

"Chẳng phải các chú thuật sư đáng ra nên bận rộn hay sao, thầy có vẻ rãnh rỗi không có chuyện gì làm".

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khóe môi Satoru khi hắn nghe con bé nói vậy.

"Không sai, chú thuật sư chúng ta thường rất bận rộn với việc xử lý lời nguyền và những thứ tương tự."

"Nhưng yên tâm, thầy luôn có thời gian để đến thăm em, dù có bận rộn đến đâu".

"Em quan trọng hơn tất thảy mọi thứ".

Satoru cười trong khi đưa miếng táo vừa mới gọt xong lại gần miệng con bé.

"Nói a đi Asumi-chan". Hắn lại trưng ra cái giọng gợi đòn.

"Tôi không phải con nít". Asumi nhăn mặt trước trò trẻ con của hắn.

Gojo Satoru thấy vậy chỉ nhún vai cười khẩy.

"Thầy biết, nhưng thầy muốn cho em ăn như thế này~"

Gojo Satoru vẫn kiên nhẫn giữ miếng táo gần miệng Asumi, giọng nói của hắn vang lên nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần trêu chọc.

"Nào~ mở miệng ra đi, Asumi-chan~"

Cái giọng lãi nhãi ấy của hắn khiến cho Asumi không khỏi phát cáu, nhưng trước sự dai dẳng của hắn, con bé đành thở dài chịu thua, há miệng ra ăn miếng táo.

Vị ngọt lịm của táo nhanh chóng lan tỏa khắp miệng.

"Có ngon không?".

"...Ngon". Asumi khẽ gật đầu.

[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ