Chương 2 : Mất Trí Nhớ

186 15 2
                                    

Trời mùa thu, vạn vật ảm đạm đến lạ.

Những tia nắng le lói chiếu xuyên qua kẽ lá ngoài ô cửa sổ.

Inoue Asumi tỉnh dậy trong cơn đau điếng người.

Hai mí mắt con bé nặng trĩu, cả cơ thể đau nhức không thôi.

Con bé mở mắt ra, nhìn lên cái trần nhà xa lạ mà nó chưa thấy bao giờ.

Đây là chỗ quái nào thế nhỉ, Asumi nghĩ trong đầu.

Cổ họng con bé khô khốc, con bé cố gắng nhìn xung quanh xem có ai ở đây không.

Quái lạ, chẳng phải hôm nay con bé mới nhập học vào cao chuyên hay sao.

Sao bây giờ lại bị thương nặng thế này.

Con bé cố gắng xoay người gượng dậy khỏi giường.

Asumi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đặt cái chân đầy băng gạc xuống sàn.

Con bé thử đứng dậy nhưng vừa được vài giây thì cả cơ thể như kiệt sức, nó vô lực ngã xuống sàn.

"Đau quá". Con bé rên rỉ trong họng.

Gojo Satoru vừa đến trước cửa phòng bệnh, hắn định bụng mở cửa đi vào.

Bên trong phát ra tiếng động lớn khiến hắn bất an vội lao thẳng vào bên trong.

"Asumi!" Hắn hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của đứa học trò cưng đang run rẩy vì đau đớn, ôm nó vào lòng.

"Em mới tỉnh dậy đất à?".

"Còn đau ở đâu không?".

"Sao lại không gọi thầy mà tự ý xuống giường nguy hiểm lắm"

Hắn hỏi han con bé không ngớt, tay sờ sờ nhẹ vào gương mặt quấn băng trắng.

Inoue Asumi đứng hình vài phút nhìn người mới bước vào.

Mặc dù bị băng gạc che mờ tầm nhìn, nhưng đôi mắt của nó vẫn bắt gặp ánh lam sâu thẳm trong đôi mắt của hắn. Một sắc lam tĩnh lặng, nhưng lại lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời. Quả thực đẹp đến lạ kỳ, như thể ánh sáng ấy chưa từng tắt đi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đôi mắt ấy... nó đã từng thấy ở đâu đó thì phải?

Không chỉ là đôi mắt. Mái tóc trắng muốt tựa tuyết mùa đông, đôi hàng mi dài và dày, tất cả làm nên một nét đẹp hoàn mỹ đến khó tin.

“Trên đời này thật sự còn tồn tại người đẹp đến vậy sao?” Con bé bất giác nghĩ thầm, hoàn toàn bị mê hoặc bởi hắn.

Con bé cứ ngơ ngác nhìn hắn một lúc, đôi mắt dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt Gojo mà không nói thêm lời nào như thể nó đang cố gắng ghép lại những mảnh ký ức bị rời rạc.

Gojo Satoru nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cúi xuống, lo lắng hỏi:

"Asumi? Em sao thế?".

Không đáp lại một lời nào, đôi mắt đỏ của con bé vẫn chứa đầy bối rối chăm chú nhìn hắn

"Asumi, em ổn chứ?". Hắn vẫn kiên nhẫn, tay khẽ chạm vào vai con bé.

[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ