Chỉ ba tiếng trước thôi, mãi mới có một hôm Gojo Satoru được ngồi cùng Asumi, vừa cười đùa vừa thưởng thức bánh ngọt. Cô học trò cưng của hắn vẫn còn tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng và khuôn mặt rạng rỡ. Vậy mà bây giờ...
Gojo Satoru đứng chết lặng bên cạnh giường bệnh, nơi Asumi đang nằm bất động. Hình ảnh trước mắt hắn như một cơn ác mộng. Cả cơ thể cô bé bị phủ kín bởi băng gạc trắng, những vết máu đỏ thẫm loang lổ khắp nơi, tựa như dấu ấn của một trận chiến tàn khốc.
"Nếu Shoko không nói... tôi sẽ không nhận ra đây là Asumi..."
Đôi lục nhãn của hắn, từng tự hào là công cụ nhìn thấu mọi thứ, giờ đây chỉ phản chiếu sự hoang mang và đau đớn. Hắn chẳng thể tin nổi vào mắt mình.
"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này?"
Tâm trí Gojo đảo lộn, cảm xúc lẫn lộn giữa sự tức giận, lo lắng và đau đớn. Một phần hắn tự trách mình, phần khác lại xót xa trước tình cảnh này.
Asumi – người mà hắn luôn âm thầm yêu thương và bảo vệ – giờ đây lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy.
Gojo Satoru bước nhẹ lại gần giường bệnh, từng bước chân hắn nặng trĩu nỗi lo lắng.
Hắn đầy nhẹ nhàng và nâng niu đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của Asumi, cảm nhận được từng lớp băng gạc quấn chặt quanh tay nó.
Bàn tay to lớn ấy của hắn vốn luôn mạnh mẽ nhưng lúc này lại run rẩy khi chạm vào bàn tay mỏng manh của con bé.
Hắn sợ làm nó đau nên chỉ vừa chạm đến đã vội rụt tay lại.
"Asumi...đồ ngốc," Gojo thì thầm, giọng hắn nghẹn lại, ánh mắt vẫn không rời gương mặt bị che lấp bởi màu trắng của nó.
"Em đã hứa với thầy sẽ trân trọng bản thân mình mà…"
Nỗi chua chát dần dâng lên trong lòng Gojo khi hắn thấy cô bé học trò mà hắn luôn yêu thương thở ra từng hơi thở vụn vặt. Bây giờ có lẽ ngay đến việc hô hấp cũng là khó khăn đối với Asumi.
Hắn mạnh mẽ, ngang tàng là vậy, nhưng trong khoảnh khắc này...hắn lại cảm thấy vô cùng bất lực.
"Con bé không nguy hiểm đến tính mạng đâu, cậu đừng lo". Một giọng nữ cất lên.
"Tớ đã dùng phản chuyển thuật thức lên người con bé rồi". Ieri Shoko nói, giọng điềm tĩnh khi bước vào phòng. Cô lặng lẽ rút một điếu thuốc từ trong túi, ánh mắt bình thản nhưng không thiếu phần quan tâm
"Đã có chuyện gì xảy ra?". Hắn hỏi. Và ngồi phịch xuống kế bên giường bệnh của Asumi, ánh mắt của hắn ánh lên vài tia tức giận.
Con bé Asumi chính là học trò cưng của hắn, một viên ngọc quý mà hắn hết lòng yêu thương và bao bọc.
Hắn đã sớm nảy sinh cái tình cảm không nên có với cô bé, tình cảm mà hắn luôn luôn giữ ở một góc riêng trong lòng.
Vậy mà giờ đây, nhìn thấy Asumi nằm bất động, với lớp băng gạc quấn quanh cơ thể, hắn không khỏi đau lòng.
Cơn sóng đắng cay trong hắn trào dâng hòa lẫn với cơn giận dữ như sóng dâng giữa đại dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở Rộ
FanfictionPairing : Gojo Satoru Giới thiệu : Loài hoa nổi tiếng nở rộ hai lần trong năm chính là hoa anh đào. Một số giống hoa anh đào có thể nở vào mùa xuân và sau đó nở lại vào mùa thu, mặc cho lần nở thứ hai thường không được rực rỡ như lần đầu. Khi một th...