chap 15: Thổ Lộ

74 14 9
                                    

Uyên Linh dành cả buổi chiều để làm bánh kem, nàng đã học cách làm nó từ một tháng trước, thực hành mấy lần mới thành công. Uyên Linh thỏa mãn nhìn chiếc bánh đặt cẩn thận trên bàn, tuy không khéo léo như mua tiệm nhưng đấy là tâm huyết, là tình cảm của nàng. Dòng chữ "HPBD Thu Phương" làm khóe môi nàng cong lên. Hôm này là ngày 9 tháng 10 cũng là sinh nhật bước sang tuổi 29 của Thu Phương, món quà mà nàng chuẩn bị nhiều tháng trước cuối cùng cũng hoàn thành.

Thu Phương đã hứa hôm nay sẽ về trước mười giờ. Uyên Linh từ sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bàn ăn bên ngoài ban công, rượu đỏ, bánh kem, nến...Bản thân cũng không quên trang điểm và ăn mặc đẹp, một chiếc đầm trắng thướt tha, thêm chút phấn hồng và son đỏ, nhẹ nhàng, xinh đẹp lại động lòng người.

Uyên Linh háo hức ngồi chờ, còn hai mươi phút nữa đến mười giờ, Thu Phương sắp trở về rồi. Uyên Linh cứ thế ngồi đợi, nàng luôn tự nhủ Thu Phương sẽ về ngay thôi nhưng mãi đến khi nến cháy hết, những khu nhà cao tầng từ sáng đèn đã không biết từ khi nào chỉ còn một màu tối đen.

Uyên Linh nhìn đến bánh kem bắt đầu tan chảy không còn xinh đẹp nữa, nàng cầm lấy điện thoại, trên màn hình điểm 1:30 sáng, sau đó ngón tay lướt đến danh bạ, không lâu sau truyền đến tiếng tút...tút... Một lần, hai lần mãi đến lần thứ năm mới có người nhấc máy.

"Thu Phương...sao chị còn chưa về, có chuyện gì sao?"

Uyên Linh lo lắng hỏi, nàng chỉ sợ Thu Phương gặp chuyện gì nên mới chưa thể về. Nhưng đáp lại không phải giọng nói quen thuộc của Thu Phương mà là thanh âm xa lạ của Gia Linh.

"Em ấy đêm nay sẽ không về."

Uyên Linh nghe xong tức khắc nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt tối sầm, lạnh lùng nói: "Đưa điện thoại cho chị ấy!"

Đầu dây bên kia hờ hững cười một tiếng, châm chọc nói:"Hôm nay là sinh nhật Thu Phương, em ấy tất nhiên ở bên người quan trọng nhất. Cô đừng không biết xấu hổ quấy rầy chúng tôi."

Nói rồi không để Uyên Linh kịp nói cái gì liền tắt điện thoại, nàng nhíu chặt mày gọi lại nhưng đầu dây kia lại rơi vào khóa máy. Uyên Linh nghiến răng, trong mắt đầy phẫn nộ, đem cái điện thoại trên tay quăng mạnh xuống sàn.

Uyên Linh thẫn thờ nhìn chiếc bánh kem, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nàng khẽ quệt lấy nước mắt, gương gạo mỉm cười nhìn cái ghế trống phía trước.

"Dù đã qua 12 giờ nhưng em vẫn muốn chúc mừng sinh nhật chị.Thu Phương...chúc chị sinh nhật vui vẻ."

"..."

Uyên Linh âu yếm nhìn phía đối diện, đem hột quẹt thắp lên hai ngọn nến trên bánh kem, sau đó nhẹ nhàng nói: "Chị mau ước đi!"

"..."

Uyên Linh đăm đăm nhìn hai ngọn nến không lâu bị gió thổi tắt, nàng đứng dậy, cẩn thận đem bánh kem cắt ra, một miếng phần mình một miếng để ở phía đối diện,

"Chị ăn thử bánh kem em làm, xem xem có ngon không?"

Uyên Linh vừa nói vừa cong mắt mỉm cười, mặc cho không có tiếng trả lời. Nàng đem muỗng múc một miếng bánh bỏ vào miệng, nuốt xong mày bỗng nhíu lại, ánh mắt cực kỳ không vui nhìn phía đối diện.

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ