chap 20 : Chị có thể ôm em

61 12 1
                                    

Thu Phương và Uyên Linh nói với gia chủ một tiếng sau đó rời khỏi trước khi bữa tiệc kết thúc. Trong lúc chờ xe, Thu Phương cởi xuống áo vest, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai mảnh khảnh của nàng.

Uyên Linh cảm nhận được độ ấm và mùi hương của Thu Phương, bàn tay giữ lấy chiếc áo thêm chặt, ngẩng mặt nhìn cô mỉm cười.

Thu Phương không bỏ được thói quen cũ xoa đầu nàng. Uyên Linh lắc lắc cái đầu, gương mặt đầy hưởng thụ. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến, sau bảy năm, Thu Phương vẫn đối xử dịu dàng với nàng tựa như hai người chưa từng xa cách.

Không lâu sau, chiếc Bentley được nhân viên lái đến. Thu Phương mở cửa xe cho Uyên Linh, tự mình ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe rời đi.

"Ngày mai, chị sẽ cho người đến khách sạn lấy hành lý của em sau." Thu Phương vừa lái vừa nói.

Uyên Linh thắc mắc:"Vậy đêm nay, em mặc cái gì?"

Thu Phương mỉm cười:"Chị đã sớm chuẩn bị rồi!"

Uyên Linh bất ngờ nhìn sườn mặt của Thu Phương. Hai người mới gặp chưa đến 3 tiếng thời gian đâu Thu Phương chuẩn bị quần áo cho nàng.

Có lẽ đoán ra nghi vấn của Uyên Linh, Thu Phương bổ sung thêm:"Từ một tháng trước."

Nghe xong đáp án, Uyên Linh càng thập phần khó hiểu:"Sao chị biết em sẽ trở về mà chuẩn bị?"

Thu Phương quay sang nhìn nàng thành thật đáp:"Chị không biết. Mỗi năm bốn mùa chị đều mua đồ mới cho em. Chị sợ em đột ngột trở về sẽ không kịp chuẩn bị."

Mỗi năm bốn mùa đều mua đồ mới cho nàng? Có nghĩa mỗi năm bốn mùa chị ấy luôn đợi nàng trở về? Uyên Linh xúc động nhìn Thu Phương trái tim vừa ấm áp vừa đau lòng. Nàng rời đi bảy năm, bảy năm đó nàng đều có thể dõi theo Thu Phương. Nhưng chị ấy lặng lẽ chờ nàng mà không biết nàng đang ở đâu, đang làm gì và khi nào sẽ trở lại? Chờ đợi trong vô định là một loại tra tấn, nhưng Thu Phương thà chịu tra tấn trong ngần ấy năm cũng chưa từng lên tiếng oán trách nàng. Uyên Linh mím môi, đôi mắt long lanh nhìn cô, đau lòng hỏi.

"Thu Phương...chị không giận em sao?"

Thu Phương lắc đầu, đôi mắt nâu ấm áp không ngừng day dứt, tự trách:"Chị không có giận em. Chị chỉ giận chính bản thân mình vì mấy năm qua không thể ở cạnh chăm sóc em."

Uyên Linh xoay mặt nhìn ra cửa sổ, lau nhanh lấy khóe mắt ươn ướt:"Em lớn rồi có thể tự chăm sóc mình."

Thu Phương im lặng một lúc mới đáp:"Chị không yên tâm!"

Dù Uyên Linh có lớn đến đâu, có tài giỏi đến mấy thì cô vẫn không yên tâm. Trong mắt cô Uyên Linb chỉ đơn giản là Uyên Linh, cô thích em ấy không liên quan đến việc em ấy là ai. Cô muốn chăm sóc em ấy cũng không liên quan đến việc em ấy bao lớn. Bản thân cô chỉ biết, cô muốn chiều chuộng người cô yêu, muốn cho em ấy những thứ tốt nhất.

Uyên Linh hít cái mũi đỏ. Chị ấy luôn dịu dàng như vậy, chị ấy luôn chu đáo như vậy, chị ấy luôn làm nàng không cưỡng lại được mà yêu chị ấy.

Nàng chăm chú nhìnThu Phương, trái tim siết chặt trong lòng tự hỏi: "Chị ấy sẽ yêu nàng sao?" Nàng không dám hỏi ra, đưa tay không ngừng dịu mắt.

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ