Chap 45 : Chiếm Hữu

72 7 0
                                    

Ông nội rời đi không bao lâu, Thu Phương trầm mặc ngồi trên sopha, mày không tự chủ cau lại. Sự mất tích đột ngột của Nguyễn Hoàng Nam càng làm cô cảm thấy nghi hoặc. Câu hỏi của ông nội cứ quanh quẩn trong đầu "Người đó là ai?" Nguyễn Hoàng Nam đã gây thù chuốc oán với ai?

Thu Phương hơi đau đầu, nàng không phải lo lắng cho Nguyễn Hoàng Nam, chỉ là không hiểu sao có một phần bất an. Thu Phương đem đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh của Uyên Linb. Mấy tháng nay, cô cảm giác Uyên Linh quá mức trầm tĩnh, em ấy không còn tùy hứng hay thích làm nũng như trước kia, sự yên tĩnh này như có như không làm cô đau lòng.

Lúc này, Thu Phương bỗng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, tiếp đến một bàn tay bỗng đặt lên trán cô xoa ấn. Thu Phương khóe môi hơi nhướng lên, ngay lập tức vươn tay ôm lấy người kia. Nhưng chưa đến ba giây, Thu Phương lập tức đem người này đẩy ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt, có mấy phần tức giận.

Cô trợ lý nhìn ra sắc mặt không vui của Thu Phương liền giải thích: "Chỉ là tôi thấy chủ tịch hình như đau đầu nên muốn...không ngờ..." Nói đến đây mặt cô ta thêm hồng, vẻ ngượng ngùng không che giấu.
Thu Phương hơi nhíu mày. Cô thừa nhận bản thân nhận nhầm cô ta là Uyên Linh bởi hương nước hoa trên người cô ta tương tự với Uyên Linh.

Nhưng lúc vừa ôm cô ta, cô liền nhận ra đây không phải. Thu Phương bài xích nói.

"Về sau đừng tự ý vào phòng của tôi cũng như chạm vào người tôi."

Trợ lý hơi mím môi:"Tôi đã biết."
Thu Phương nhìn ra người trợ lý vừa được tuyển cách đây ba tháng nhiều lúc có hành động hơi quá phận. Cô bắt đầu không kiên nhẫn, lạnh nhạt hỏi.

"Còn chuyện gì?"

Ánh mắt cô trợ lý không che giấu được mất mát và buồn bã, rụt rè đáp: "Tôi đã đặt mấy tập văn kiện chủ tịch cần ở trên bàn."

Thu Phương đưa tay xoa xoa cái trán của mình:"Không còn chuyện gì nữa cô đi ra ngoài đi."

"Vâng."

Cô ta liếc mắt nhìn Thu Phương một cái mới xoay người đi, trong lòng muôn vàn hậm hực. Cô biết Thu Phương thích phụ nữ, cho nên cô cũng muốn thử vận may. Một người giàu có và xinh đẹp như Thu Phương không phải rất thu hút sao? Huống chi...người yêu chị ta bây giờ đang ngồi xe lăn, không sớm thì muộn cũng chia tay. Cô không tin trên đời này còn có chân tình. Chẳng qua vì nhan sắc, vì danh lợi và tiền tài. Con người luôn tham lam hơn những gì mình có!

***

Uyên Linh nhìn những tấm ảnh vừa được gửi qua, sắc mặt lập tức tái nhợt, bàn tay siết chặt điện thoại đến phát đau.
"Xoảng..."Chiếc điện thoại va vô tường vỡ nát.
Bàn tay Uyên Linh bấu chặt lấy bắp đù* vô cảm của mình, hốc mắt đỏ ửng, dưới đáy mắt không giấu được điên cuồng sát ý. Chị ấy là của nàng, không ai được phép chạm vào chị ấy ngoài nàng!
***
Thu Phương trở lại biệt thự cũng hơn 9 giờ tối, nghe dì Năm nói, Uyên Linh hôm nay ngủ sớm. Cô vì sợ đánh thức nàng mà sang phòng khách tắm. Tắm xong, Thu Phương ngồi ở sopha hông khô tóc bất tri bất giác ngủ quên đi.
Lúc này, cánh cửa phòng khẽ mở, chiếc xe lăn chậm rãi dừng trước người đang ngủ say..

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ