Chap 37 :Flora

47 9 0
                                    

Đêm qua ngủ trễ lại thêm mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, Thu Phương ngủ một giấc đến chín giờ, bên cạnh hiện tại đã không còn ai. Tuy nhớ rõ mọi chuyện xảy ra đêm qua nhưng lo lắng, không yên vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng.

Uyên Linh thức dậy sớm nấu bữa sáng cho Thu Phương, muốn tẩm bổ chị ấy, muốn thấy chút da thịt trên gương mặt hao gầy. Nàng vào phòng thấy Thu Phương ngẩn người ngồi trên giường, mỉm cười đi đến dùng hai tay nâng lấy gương mặt cô, dịu dàng hỏi.

"Đang nghĩ cái gì?"

Thu Phương chăm chú nhìn Uyên Linh vô thức nói:"Nghĩ về em!"

Uyên Linh cong môi, hai lúm đồng tiền càng sâu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô: "Em đang ở trước mặt chị đây!"

Thu Phương vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, gương mặt nghiêm túc đáp: "Em không chỉ ở ngay trước mặt chị mà còn ở trong khối óc và trái tim của chị."

Uyên Linh nghe xong mắt cười càng híp lại, đưa hai tay nựng lấy hai bên má không có bao nhiêu thịt của cô, tinh nghịch hỏi: "Em đi mới có một tháng mà cái miệng của chị lại ngọt như vậy?"

Thu Phương không đáp, sau đó ôm chầm lấy nàng, mặt áp vào bụng nàng, không ngừng lặp lại:"Chị nhớ em. Thực sự rất nhớ em! Sau này, đừng xa chị lâu như vậy có được không?"

Uyên Linh vuốt lấy mái tóc đen mềm mại của cô, chắc nịch đáp: "Sẽ không!"

Thu Phương lúc này bỗng đứng dậy, Uyên Linh ngay lập tức trở nên nhỏ bé trước mặt cô. Nàng ngẩng mặt chưa kịp hiểu ra đã bị cô giữ lấy gáy cổ, đôi môi mềm lập tức bị chiếm lấy.

Thu Phương tỳ trán mình lên trán nàng: "Không cho em nuốt lời!"

Uyên Linh mỉm cười thật sâu, gật đầu: "Em đã nói nguyện cùng chị cả đời thì sẽ không bao giờ nuốt lời."

Thu Phương lần nữa mất khống chế, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt. Uyên Linh quấn lấy eo cô, hé môi đáp lại. Môi lưỡi triền miên luyến tiếc không ngừng.

***

Cốc cốc...

Sau hai tiếng gõ cửa, Hoàng Yến đi vào nhìn Uyên Linh đang chăm chú xử lý công việc, khẽ nói.

"Giám đốc, có cô Flora muốn gặp chị!"

Uyên Linh nghe đến cái tên này bỗng ngẩng đầu, hàng mày hơi nhíu lại, ánh mắt có phần đăm chiêu, yên lặng một vài giây mới cất giọng.

"Để chị ta vào!"

Không lâu, người phụ nữ tóc nâu uốn xoăn, giẫm giày cao gót bước vào, gương mặt lai Á Âu sắc bén, trên người khoác một thân váy đen ôm sát đường cong gợi cảm.

Flora hơi nheo mắt nhìn Uyên Linh, khóe môi đỏ cong lên, cười như không cười: "Bé con, cuối cùng cũng gặp được em!"

Uyên Linh nhìn Flora không mang nhiều cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Chị tìm tôi làm gì?"

Flora tự nhiên đến gần bàn làm việc của nàng, con ngươi màu lam có phần sâu sắc:"Tất nhiên là tìm vị hôn thê của chị về rồi!" Flora nói bằng tiếng Việt rõ ràng, giọng nói trầm nhưng không ấm.

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ