Chap 41

61 8 0
                                    

Thu Phương ở ban công nghe xong điện thoại liền trở vào trong, cô quay sang nhìn Uyên Linh đang ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt trở nên nhu hòa, chậm rãi đi đến ôm lấy nàng, thỏ thẻ bên tai.

"Bà xã của chị đẹp quá!"

Uyên Linh đeo xong khuyên tai, bờ môi vừa mới tô son không khỏi nhướng lên, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười, không quên kiêu ngạo đáp.

"Cho nên, chị càng phải biết quý trọng em, có biết không?"

Thu Phương hôn lên đỉnh đầu nàng, nhìn cả hai trong gương, mỉm cười: "Bà xã của chị là số một trong lòng chị!"

Nụ cười trên môi Uyên Linh lan tràn đến tận đuôi mắt, sau đó mới quay sang thu thập dụng cụ trang điểm trên bàn. Đêm nay, hai người sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Bảo Khanh, tất nhiên nàng muốn chính thức giới thiệu với Bảo Khanh đây là người yêu của nàng.

Thu Phương đợi Kiều Trang thu thập xong, lúc này mới cất giọng: "Hôm nay ba em có đến gặp chị!"

Uyên Linh nghe nhắc đến ông Trần gương mặt liền đanh lại. Nàng không nghĩ ông ta về tận Việt Nam để gặp Thu Phương.

"Ông ấy đã nói những gì?"

"Ông ấy muốn chị rời xa em!"

Uyên Linh bỗng nhíu mày, nàng xoay người lại, bàn tay khẽ nắm lấy ngón tay Thu Phương siết chặt, ngẩng mặt nhìn cô không giấu được lo lắng: "Chị..."

Thu Phương xoa lấy gương mặt nàng, kiên định đáp:"Dù xảy ra bất cứ chuyện gì chị cũng không rời xa em."

Uyên Linh thở phào một cái, ôm lấy vòng eo cô, không nói gì. Nàng biết Thu Phương không dễ bị ông Trần tác động nhưng nàng vẫn lo lắng. Vì quá để ý cho nên khả năng xảy ra chưa đến 1% cũng khiến nàng bận tâm.

Thu Phương đưa tay xoa lấy đôi vai gầy của nàng, dịu dàng nói tiếp:"Hơn hết, ba em cũng không phải thực sự muốn em rời xa chị, ông ấy chỉ sợ chị cướp mất con gái của ông ấy thôi."

Uyên Linh hơi bĩu môi, nàng ngẩng đầu nhìn Thu Phương, hậm hực nói:"Ông ấy nào quan tâm đến em, ông ấy chỉ sợ tương lai em đem quyền điều hành G&D giao cho chị thôi! Nhưng mà em không quan tâm, mười cái G&D cũng không bằng chị."

Thu Phương bật cười, nựng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, trêu đùa:"Ba em đúng là lo lắng không sai!"

Uyên Linh "Hừ!" một tiếng rồi quay mặt đi. Thu Phương mỉm cười, ôm lấy vai nàng, dỗ dành nói.

"Đừng giận! Chuyện này đã thỏa thuận xong rồi."

Uyên Linh tò mò:"Hai người thỏa thuận cái gì?"

Thu Phương kề môi lên vành tai nàng:"Sinh một đứa con của chúng ta."

"Chị sinh?" Uyên Linh nhướng mày.

"Ừm."

Uyên Linh  nhận được lời xác nhận của Thu Phương liền phản đối:"Không được!"

Thu Phương khó hiểu nhìn Uyên Linh. Uyên Linh lúc này mới đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Thu Phương, kiên định nói.

"Nếu sinh phải là em sinh."

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ