Uyên Linh đang là sinh viên năm hai ngành kinh tế của một trường đại học có tiếng tại Sài Gòn, thành tích học rất khá tương lai vô cùng triển vọng, nhưng một lần mềm lòng ngu ngốc trót tin một tên cặn bã. Đúng, hắn là một cặn bã nhưng nàng sẽ cặn bã như hắn sao? Dám làm không dám nhận?
Mọi người cho rằng đứa nhỏ này sẽ phá nát cuộc đời của nàng? Uyên Linh cười nhạt. Một đứa nhỏ thì làm sao phá nát cuộc đời của nàng, đó chẳng qua chỉ là lời biện bạch để bản thân đỡ phải áy náy mà lạnh lùng đem cốt nhục của mình vứt đi. Nàng 20 không phải 16 – đã làm thì phải chịu, không còn nhỏ dại, ngây ngô mà đem trách nhiệm đổ hết cho hoàn cảnh, cho người khác.
Uyên Linh hôm nay vẫn đến trường, bỏ ngoài tai những lời bàn tán và thương hại. Nàng sẽ tiếp tục đến trường và đi làm cho đến ngày gần sinh. Nàng không sợ khổ cực vì sớm khổ cực đã quen rồi.
Uyên Linh quải trên lưng một chiếc balo đã cũ, quần áo trên người cũng sớm lỗi thời. Một cô gái quê như nàng làm sao loạt vào mắt xanh của thiếu gia nhà giàu? Không ít người nói nàng nhờ vào nhan sắc. Bà ngoại cũng nói nàng lớn lên thừa hưởng vẻ xinh đẹp từ mẹ. Khi còn thiếu nữ mẹ nàng đã nổi tiếng xinh đẹp, nhiều thanh niên đem lòng yêu mến nhưng bà ấy ánh mắt cao hơn đầu, những người chân lấm tay bùn không thể cho bà ấy một cơ hội đổi đời. Bà ấy lên thành phố, ít năm sau trở về giao nàng cho bà ngoại. Nàng từ nhỏ sống với bà ngoại, không có ba cũng chẳng có mẹ. Mấy năm trước, bà ngoại gặp tai nạn cũng đã đi rồi. Cuộc đời này, chính nàng đi tiếp, không sợ chông gai chỉ sợ nản lòng.
Uyên Linh đứng ở trước cổng trường, ngước mắt nhìn tia nắng chiều ấm áp, đôi mắt nàng vẫn tràn đầy sự kiên cường, vấp ngã một lần không chỉ là sự đau đớn mà còn là một bài học.
Lúc này, dòng xe phía trước vẫn tấp nập người qua lại, những cô cậu sinh viên tươi cười tụm năm tụm bảy. UyênLinh bâng quơ nhìn rồi bỗng không tự chủ dừng về phía cô gái mặc áo sơ mi trắng, tóc đen dài vừa bước xuống từ chiếc xe hơi đắt đỏ.
Cô gái ấy vén lọn tóc sau tai, làn da trắng nõn dưới ánh nắng càng thêm phát sáng. Cô gái đến gần rồi đứng cách nàng hai bước chân, đường nét trên gương mặt từ mơ hồ đến rõ ràng.
UyênLinh bất giác phát hiện cô gái này có đôi con ngươi rất đẹp, một màu nâu trong trong ấm áp, trái tim ngu ngốc bỗng đập nhanh vài nhịp. UyênLinh nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở, đôi mày hơi cau lại như muốn tìm ra câu hỏi, cô gái này định làm gì?
ThuPhuong nhìn UyênLinh không lộ liễu đánh giá, nhưng so với trong clip, bên ngoài cô bé này càng có nét kiều diễm giống như tên của mình, không cần trang điểm lụa là vẫn khiến người ta chăm chú tán thưởng.
ThuPhuong là thương nhân rất biết cách che giấu cảm xúc. Cô mỉm cười, nụ cười đúng mực không khiến người ta ngờ vực, ánh mắt lại không mang theo áp bức mà ôn hòa như ánh chiều tà.
"Em là Uyên Linh đúng không?"
Giọng nói cũng giống như người, đều đẹp như vậy. Uyên Linhthầm đánh giá, sau đó mới hồi phục lại tinh thần, đáp.
"Đúng vậy, tôi là UyênLinh. Chị là ai?"
ThuPhuong hơi nhướng môi:"Tôi là ThuPhuong, là chị hai của Hoàng Nam."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>
FanficTác giả :Puravida Nhân vật chính: Uyên Linh × Thu Phương (Si tình, điên cuồng chiếm hữu thụ × Ẩn nhẫn, thâm tình công) Thể loại: ngọt ngược đan xen, thụ nhỏ hơn công 8 tuổi, không incest, HE. Nữ chính không chút vấn vương nam phụ, có tính chiếm hữu...