Hà Anh vừa mới tỉnh lại sau khi rời khỏi phòng cấp cứu. Hơn mười năm qua, cô sống với ông bà nội bên Anh, lần này trở về Phạm gia, người giúp việc không biết cô bị dị ứng với đậu phộng, điểm tâm sáng đúng lúc sử dụng bơ đậu phộng thế nên về nước chưa đến hai ngày lại phải đưa vào bệnh viện.
"Bồ cảm thấy thế nào?" Gia Linh lo lắng hỏi.
Hà Anh gương mặt nhợt nhạt đáp:"Tốt hơn rồi!"
Gia Linh thở phào một hơi: "Cứ tưởng bồ bệnh tim lại tái phát làm mình và Thu Phương lo lắng muốn ૮ɦếƭ!"
Hà Anh lẳng lặng nhìn sang Thu Phương, mỉm cười: "Chị không sao!"
Thu Phương lúc này mới buông xuống lo lắng trong lòng, giọng nói trầm ấm không thiếu sự quan tâm.
"Lần sau phải cẩn thận! Trái tim chị vừa mới hồi phục không thể chịu thêm áp lực."
Hà Anh đối với Thu Phươngdịu dàng cong đuôi mắt, gật đầu đáp ứng ngay: "Chị biết rồi!"
Gia Linh nhìn hai người chị một câu, em một câu thêm gai mắt, hậm hực nói: "Tôi như người vô hình trong mặt hai người vậy!"
Rõ ràng người hỏi là cô nhưng từ đầu chí cuối, Hà Anh lại chỉ trả lời và nhìn Thu Phương. Đúng là trọng sắc khinh bạn!
Hà Anh nhìn biểu hiện của Gia Linh cười cười: "Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn giận lẫy!"
Gia Linh hừ một tiếng khoanh tay xoay mặt đi. Thu Phương ngồi bên cạnh hơi hơi nhướng môi. Hà Anh làm như không thấy, đối với Thu Phương chậm rãi nói.
"Tuần sau, chị có tổ chức buổi triển lãm tranh. Em dành thời gian đến tham dự, nếu có thể, mời cô bé đó đến cùng."
Thu Phương suy nghĩ mấy giây mới đáp: "Được! Tôi sẽ nói với em ấy."
Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, Thu Phươngđứng lên ra ngoài nghe máy.
Thu Phương đi rồi, Gia Linh nhíu mày nghi hoặc nhìn Hà Anh: "Bồ không nghĩ tạo không gian riêng với Thu Phương?"
Hà Anh bình thản hỏi ngược lại Gia Linh: "Mình là con người như vậy?"
"Đúng là bồ tát hiển linh!" Gia Linh cảm thán trong sự không cam lòng
Hà Anh nhìn Gia Linh thở dài: "Cũng đã trung niên rồi còn cay cú với một cô bé thua bồ gần 12 tuổi."Gia Linh nhíu mày, nghĩ đến Uyên Linh liền cảm thấy không vui, có phần oán giận nói: "Con nhóc đó không thể xem thường!"
"Bồ nghĩ Thu Phương sẽ yêu một người tầm thường?" Hà Anh cười cười, trong mắt đầy sự tinh tường.
Gia Linh nghe Hà Anh thản nhiên nói chỉ muốn chửi ầm lên. Không muốn tạo không gian riêng với Thu Phương còn trá hình đi khen tình địch? Ánh mắt Gia Linh hoài nghi nhìn Hà Anh, nghiêm túc hỏi."Rốt cuộc bồ có yêu Thu Phương không vậy?"
Hà Anh không né tránh ánh nhìn của Gia Linh, đôi môi nhợt nhạt khẽ cất lên thanh âm không mang theo chút hiềm khích.
"Tình yêu của mình không phải là sự chiếm đoạt!"
Gia Linh nghe thánh mẫu nói tự nhận bản thân vô cùng xấu xa, như có như không tự kiểm điểm mấy giấy mới thở dài: "So với Uyên Linh, bồ càng thích hợp. Con bé đó không đơn giản!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>
FanficTác giả :Puravida Nhân vật chính: Uyên Linh × Thu Phương (Si tình, điên cuồng chiếm hữu thụ × Ẩn nhẫn, thâm tình công) Thể loại: ngọt ngược đan xen, thụ nhỏ hơn công 8 tuổi, không incest, HE. Nữ chính không chút vấn vương nam phụ, có tính chiếm hữu...