Chap 52 : Giấy Không Giấu Được Lửa

23 7 0
                                    

"Cô đã bắt cháu trai của tôi đi đâu rồi?"

"Nếu không phải cô thì là ai?"

"Thu Phương, đã tìm được Nguyễn Hoàng Nam chưa?"

"Chị gϊếŧ hắn cho em có được không?"

"Em nói giỡn! Dù gì hắn cũng là em trai của chị. Nhưng mà...nếu người ngồi xe lăn hôm nay là chị, em sẽ gϊếŧ hắn."

"Thu Phương, em có thể vì chị...mà biến thành kẻ điên! Nếu em biến thành kẻ điên chị có còn yêu em không?"

"Tất cả bọn họ đều muốn em rời xa chị. Cho nên, họ xứng đáng phải ૮ɦếƭ!"

Thu Phương hơi nhíu mày, đưa tay xoa lấy hai bên huyệt thái dương. Lúc này, Tuấn bên ngoài bước vào, đứng cách bàn làm việc tầm một mét. Thu Phương chịu đựng cơn đau đầu, ngẩng mặt nhìn Tuấn, sắc mặt so với thường ngày không mấy khác biệt, từ tốn hỏi.

"Nghe nói mẹ cậu mới phẫu thuật thay tim không biết sức khỏe bác ấy thế nào?"

Tuấn hơi nhíu mày rất nhanh liền đáp: "Bà ấy bình phục rất tốt!"

Thu Phương gật đầu, lại hỏi: "Em trai cậu trả hết nợ rồi sao?"

Tuấn nhìn Thu Phương sống lưng có chút lạnh: "Vâng!"

Thu Phương khẽ cười, hai tay đan vào nhau để trên bàn, ánh mắt ôn hòa càng thêm thâm thúy: "Tôi coi trọng sự trung thành. Nếu cậu đã làm việc cho tôi thì phải toàn tâm toàn ý vì tôi."

Tuấn hơi nắm lấy bàn tay, áp lực đáp: "Tôi biết!"

Thu Phương thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi: "Cậu đã làm tốt sao?"

Tuấn hít sâu một hơi, cúi đầu: "Tôi xin lỗi!"

Thu Phương chăm chú nhìn Tuấn, bất giác nhìn đến khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc, cô lưu luyến nhìn người con gái trong ảnh, ánh mắt không giấu được đau lòng, cười lạnh một tiếng, nhẹ hỏi: "Người đứng sau cậu là ai?"

Tuấn siết chặt nắm tay. Anh không biết Thu Phương nghi ngờ từ lúc nào nhưng từ lúc bắt đầu anh đã biết chuyện này không giấu được lâu, làm việc cho Thu Phương không chỉ có một mình anh, huống chi người sắc bén như Thu Phươnglàm sao không nhìn ra sự bất thường. Chỉ là tình thế lúc ấy cấp bách, anh không thể không nhận lời Uyên Linh.
Tuấn ngẩng mặt nhìn Thu Phương, ánh mắt tràn đầy hổ thẹn.

"Người đó là..."

***

Tiếng giày cao gót từng bước gõ trên sàn gạch lạnh. Thu Phương dừng trước phòng bệnh bị khóa chặt, không chút gấp gáp chờ Tuấn mở cửa.

Cạch...cửa phòng mở ra, một mùi ẩm mốc xông lên vô cùng khó chịu.
Thu Phương chậm rãi bước vào trong, căn phòng chật hẹp không hề có ánh sáng ngoài chiếc đèn trắng trên trần nhà. Cô dáo dác nhìn chung quanh, cuối cùng dừng trước người thanh niên gầy nhom đang rúc mình trong góc tường.

Thu Phương bước đến gần, nhìn hắn không dám ngẩng đầu, chôn mặt giữa hai đầu gối mà run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tôi không dám...tôi không dám nữa...xin tha cho tôi!"

Thu Phương hít sâu một hơi, cô ngồi xổm trước mặt hắn khẽ gọi: "Hoàng Nam..."

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ