Chap 31 : Tin Tưởng

56 10 2
                                    

Dì Năm từ phòng vệ sinh ra thấy Uyên Linh sốt cả đêm rốt cuộc tỉnh lại, gương mặt hiền từ không giấu được vui mừng, giọng nói ấm áp tràn đầy quan tâm.

"Uyên Linh con cảm thấy trong người thế nào?"

Uyên Linh không trả lời câu hỏi của bà, ánh mắt nhìn xung quanh, thẫn thờ hỏi: "Thu Phương đâu?"

Dì Năm chưa kịp mở miệng đã nghe Uyên Linh bồi thêm: "Chị ấy không cần con nữa đúng không?"

Đêm qua, nàng không đợi được Thu Phương trở lại đã bất tỉnh. Chị ấy có lẽ không cần nàng nữa. Uyên Linh nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau không ngừng giày xéo trái tim. Nàng không cam tâm! Bảy năm chẳng lẽ chỉ đổi được vài tháng ngắn ngủi? Bất luận giá nào nàng cũng không để mất chị ấy. Thu Phương là của nàng không phải sao? Chị ấy không được không cần nàng.

Dì Năm không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Thu Phương nửa đêm gọi bà hỏi chuyện Bảo Lam, không lâu sau Uyên Linh được đưa vào bệnh viện. Thu Phương ở đây cả đêm, chỉ khi bà đến Uyên Linh mới về.

Dì Năm nhìn Uyên Linh sắc mặt nhợt nhạt, thở dài xót xa. Cô gái này năm đó ở Nguyễn gia chịu không ít uất ức cũng may khi ấy có Thu Phương chăm sóc. Mấy tháng trước, bà thôi việc ở Nguyễn gia, Thu Phương đưa bà về đây làm. Từ đây mới biết, mối quan hệ hai người không đơn thuần. Bà tuy già cả, lạc hậu, nhưng chưa bao giờ xem đồng tính là cái gì ghê gớm, đáng xấu hổ. Chỉ cần mỗi người sống tốt một cuộc đời của mình, cuộc đời của người khác thì để họ tự quyền quyết định. Bản thân mình không sống thay người khác, cần gì miễn cưỡng người khác sống theo ý mình.

Dì Năm ngồi xuống giường, nắm lấy tay nàng trấn an: "Đêm qua, Thu Phương đưa con đến bệnh viện, túc trực cả đêm, chỉ vừa về sáng nay, chút nữa sẽ trở lại với con thôi."

"..."

"Dì không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dì biết Thu Phương rất thương con."

"Thật sao?"

Dì Năm xoa mái tóc của nàng, chắc chắn khẳng định: "Tất nhiên là thật! Thu Phương thương con nhất."

Uyên Linh nhợt nhạt mỉm cười.

Cạch...

Uyên Linh đưa mắt ra cửa, nhìn người bước vào, nụ cười nhạt nhẽo trên môi lập tức biến mất, hốc mắt đỏ ửng không ngăn được hơi nước nổi lên.

Dì Năm thấy Thu Phương liền yên lòng. Bà tinh ý đứng dậy: "Hai đứa nói chuyện. Dì đi ra ngoài một lúc."

Uyên Linh từ lúc thấy Thu Phương ánh mắt vẫn chưa rời đi, nước mắt theo cái chớp mắt rơi xuống, bàn tay nắm chặt chăn, muốn giải thích lại sợ hãi Thu Phương không tin.

Thu Phương đứng yên một lúc mới đi đến. Cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nắm tay nàng, không ngừng tự trách.

"Chị xin lỗi, chị không nên nổi giận với em. Là chị sai, chị không tốt, khiến em chịu uất ức. Chị..."

Uyên Linh không nghe Thu Phương nói tiếp đã nhào vào lòng ôm lấy cô. Nàng áp mặt ngực lên trái tim cô, nghẹn ngào.

"Em chỉ cần chị tin em...em không phản bội chị...em chỉ yêu một mình chị."

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ