Chap 28 : Cõng rắn về nhà

40 7 0
                                    

Thu Phương vào phòng khách đã thấy bé Na ngồi chơi xếp hình trên sàn. Con bé thấy cô liền chạy đến ôm trụ, ngẩng gương mặt nhỏ, tròn xoe đôi mắt tươi cười.

"Dì Phương đến thăm con sao?"

Thu Phương xoa đầu bé Na, mỉm cười: "Dì có mua bánh mà con thích ăn."

Bé Na đôi mắt sáng hoắc nhìn túi giấy trên tay Thu Phương, đúng là hiệu bánh mà cô bé thích nhất.

"Cảm ơn dì Phương." Bé Na cười ngọt, đưa hai tay nhận túi bánh, liếm liếm môi.

Thu Phương nhìn bộ dáng tham ăn của bé Na không khỏi phì cười, đưa tay nựng má cô bé.

"Mẹ con có ở nhà không?"

Bé Na thành thật gật đầu: "Mẹ con đang làm việc trên lầu ấy."

"Con rửa tay rồi ăn bánh đi. Dì lên gặp mẹ con một lát!"

"Được ạ!"

Thấy bé Na mang túi bánh chạy đi, Thu Phương lúc này mới lên phòng tìm Gia Linh. Cô lịch sự gõ cửa đến khi được người bên trong cho phép mới bước vào.

Gia Linh nhìn thấy Thu Phương không quá bất ngờ, môi đẹp cong cong giọng điệu thì châm chọc.

"Hôm nay rồng lại đến nhà tôm ha!"

Thu Phương không xa lạ với thái độ đùa cợt của Gia Linh. Hôm nay, cô đến đây không ngoài một lý do, người phụ nữ kia sớm đoán được lại thích làm bộ làm tịch .

Gia Linh đối với sắc mặt không thân thiện của Khánh Vân không mấy để tâm, thong dong nói: "Em lại ghế ngồi đi, tôi gọi người mang trà đến."

Thu Phương cự tuyệt:"Không cần!"

Gia Linh làm như không nghe thấy, lấy điện thoại bàn gọi: "Pha cho tôi hai tách trà."

Cô gác điện thoại, rời khỏi bàn làm việc, kéo Thu Phương ngồi xuống bộ sopha, hai người đối diện nhau, Gia Linh liếc mắt đưa tình, tủm tỉm cười.

"Hôm nay, nhớ tôi hay sao mà đến?"

Thu Phương hơi nhăn mày: "Chị cũng không còn nhỏ nữa đứng đắn một chút không được sao?"

Gia Linh làm bộ đau lòng: "Thanh xuân tươi đẹp của tôi đều dành cho em. Bây giờ em lại chê tôi già!" Cô nói xong xoa xoa khóe mắt nhưng lại không có lấy giọt nước mắt nào.

Thu Phương bất đắc dĩ thở dài: "Chị biết tôi không có ý đó."

Gia Linh lén lút nhếch môi, chớp mắt mong đợi nhìn Thu Phương: "Vậy em nói đi, tôi có đẹp không?"

Thu Phương xoa trán, không trả lời câu hỏi của Gia Linh. Người phụ nữ này đã chơi xấu thì không ai bằng, cách tốt nhất là không nên dây dưa. Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nói vào ý chính.

"Từ nay chị đừng nói nhăng nói cuội trước mặt Uyên Linh."

Gia Linh cười nhạt, cô từ sớm đã đoán được Thu Phuonvw hôm nay đến đây vì cái gì, không nghĩ vỏn vẹn mấy ngày Uyên Linh đã đem việc này thẳng thắn nói ra. Mục đích của cô không thành rồi!

Lúc này, cô giúp việc mang theo hai tách trà cẩn thận đặt trên bàn, đợi cô ta rời đi, Thu Phương nhìn Gia Linh ngờ vực hỏi.

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ