Thu Phương đóng tập văn kiện lại, mệt mỏi dựa vào chiếc ghế da, ngón tay mảnh khảnh xoa lấy ấn đường. Cả đêm qua, cô túc trực tại bệnh viện, đến trưa hôm sau mới đến công ty xử lý vài việc quan trọng. Một đêm không ngủ đối với cô không đáng nói, chỉ là việc Uyên Linh vẫn đang hôn mê khiến cô thêm bận tâm. Hình ảnh Uyên Linh với khuôn mặt trắng bệch, khắp người đầy máu nằm trên sàn cứ như thước phim lượn đi lượn lại trong đầu cô, trái tim chai sạn nhiều năm qua lần nữa biết đau, nỗi đau ấy đến bây giờ vẫn còn âm ỉ.
Có lẽ, Thu Phương không lường trước được Nguyễn Hoàng Nam lại mất hết nhân tính. Đứa bé kia nói như thế nào cũng là cốt nhục của hắn. Đàn ông Nguyễn gia ai cũng bạc tình bạc nghĩa như nhau.
Đêm qua, tình trạng của Uyên Linh vô cùng nguy hiểm, cơ thể bị đa chấn thương, mất máu quá nhiều, nếu cô về trễ một chút, nàng nhất định không có cơ hội sống sót. Càng nghĩ trong mắt Thu Phương càng lạnh, trong đáy mắt lóe lên một tia sát ý. Cô thật sự muốn đem tên súc sinh kia hành hạ đến chết. Nhưng như vậy cũng quá dễ dàng cho hắn, sẽ có một ngày không xa cô khiến hắn phải nếm trải những đau đớn mà hôm nay Uyên Linh phải chịu.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên, Thu Phương nghe máy, nghe xong đôi mắt vốn âm u liền sáng lên. Cô bỏ điện thoại vào túi xách, lập tức rời khỏi văn phòng.
Đến bệnh viện, Thu Phương nghe bác sĩ nói tình trạng của Uyên Linh tạm thời ổn định, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, đầu bị chấn động cần ở lại bệnh viện theo dõi. Hơn hết từ lúc tỉnh lại dù bác sĩ có hỏi cái gì Uyên Linh cũng không trả lời, gương mặt cứ đờ đẫn ra, rất có thể bị sang chấn tâm lý sau tai nạn. Thu Phương nghiêm túc lắng nghe, sau cùng bác sĩ dặn dò vài thứ, cô nắm rõ hết mới vào phòng xem tình hình của nàng.
Uyên Linh tựa lưng trên giường bệnh, mặc trên người bộ đồng phục có phần rộng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vô định vào một khoảng không nào đó.
Thu Phương nhìn đến gương mặt nhợt nhạt của Uyên Linh, bên thái dương trái dán kín mảnh băng gạc và ở quanh cổ xuất hiện một mảnh thâm tím do dấu tay để lại, lòng cô phút chốc thắt lại. Thu Phương hít sâu một hơi, ngồi xuống một khoảng trống trên giường.
Uyên Linh lúc này mới nhìn đến Thu Phương, nàng nhìn cô thật lâu, thật lâu, nhìn đến hốc mắt đỏ ửng, nước mắt cuộn thành từng viên bi nối đuôi nhau không một tiếng động chảy xuống.
Thu Phương đều muốn bỏng rát bởi nước mắt của Uyên Linh. Cô không biết làm gì ngoài việc cúi xuống, đem người kia cẩn thận ôm vào lòng, cô rất sợ bản thân đụng đến những vết thương khác trên cơ thể gầy yếu này, đặc vết mổ phía bụng dưới vẫn đang rỉ máu, vết mổ đem đứa bé chưa kịp thấy ánh sáng đã phải chết từ trong bụng mẹ.
"Chị xin lỗi. Xin lỗi đã không bảo vệ được mẹ con em."
"..."
"Đừng sợ! Sau này chị sẽ không để ai làm hại đến em nữa."
"..."
"Đừng lo lắng gì cả, có chị ở đây rồi."
Thu Phương khẽ nói, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tâm. Năm xưa cô không đủ năng lực để bảo vệ cho mẹ mình nhưng hôm nay cô sẽ dùng hết tất cả để bảo vệ cô gái này. Cô sẽ xem Uyên Linh như em gái ruột mà đối xử, sẽ bù đắp tất cả tổn thương mà em ấy phải chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>
FanfictionTác giả :Puravida Nhân vật chính: Uyên Linh × Thu Phương (Si tình, điên cuồng chiếm hữu thụ × Ẩn nhẫn, thâm tình công) Thể loại: ngọt ngược đan xen, thụ nhỏ hơn công 8 tuổi, không incest, HE. Nữ chính không chút vấn vương nam phụ, có tính chiếm hữu...