chap 6 : Ngủ Chung

92 15 2
                                    

Cánh cửa phòng một lần nữa khép lại,ThuPhuong ngồi xuống giường, trên má Uyên Linh đã sớm sưng lên cùng khóe môi rỉ máu, đôi mắt đen láy đong đầy nước mắt, chiếc váy bị cường xé không che hết bầu ngực sữa. Thu Phương trong lòng xót xa, dù ban đầu cô đưa Uyên Linh về Nguyễn gia là vì lợi ích của tập đoàn, nhưng trong thâm tâm cô chưa bao giờ có ý nghĩ tổn thương cô bé này. Cô chán ghét loại đàn ông phụ tình bạc nghĩa, chán ghét những người tự cho mình là thượng đẳng, được quyền vui đùa phụ nữ. Bình đẳng nam nữ từ lâu đã không có trong căn nhà này.

Thu Phương hít sâu một hơi, dịu dàng đem cơ thể gầy yếu của Uyên Linh ôm vào lòng, bàn tay vỗ về trên tấm lưng nhỏ, không ngừng trấn an.

"Không sao, không sao rồi. Có tôi ở đây, em không phải sợ."

Uyên Linh không lên tiếng, như một đứa trẻ òa khóc trong từng tiếng nức nở. Ngoài bà ngoại ra chưa từng có người sẽ ôm nàng vào lòng, vỗ về mỗi khi nàng bị ức hiếp. Nguyễn Thị Thu Phương là một ngoại lệ, người phụ nữ mà nàng luôn phải ngước nhìn lại chưa bao giờ chê cười nàng, mỗi cử chỉ đều dịu dàng, mỗi lời nói đều ấm áp. Vì có người quan tâm đến nàng, có người ôm nàng vào lòng, cho nàng chỗ dựa cho nên nàng mới dám cuồng quấy một lần mà khóc, khóc cho những uất hận, khóc cho những tủi nhục, khóc cho những lần tổn thương.

Uyên Linh để mặc nước mắt làm ướt mảnh áo của Thu Phương, nàng ôm chặt lấy chị ta, nép vào lồng ngực không đủ rộng nhưng mang đến cho nàng thật nhiều bình an và ấm áp.

"Tôi đảm bảo sau này nó sẽ không dám càn quấy với em nữa."

Thu Phương chắc chắn nói. Sau đó thấy Uyên Linh không còn khóc nữa, cái ôm bỗng nới lỏng thì bị Uyên Linh ôm chặt lại, gương mặt tái nhợt, lo lắng nhìn cô.

"Đừng đi!"

"Tôi lấy đá chườm mặt cho em."

Uyên Linh bĩu môi:"Không muốn! Chị ở đây với tôi."

Thu Phương có chút ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng làm nũng của Uyên Linh. Uyên Linh không biết tại sao nàng lại làm vậy với Thu Phương, hai má vô thức hồng lên, cắn cắn môi có chút xấu hổ.

Thu Phương nhìn vẻ đáng yêu hiếm thấy của Uyên Linh lòng liền mềm nhũn. Cô có em trai nhưng trong thâm tâm chưa từng xem Nguyễn Hoàng Nam là em mình, cho nên để chân chính chiều chuộng ai đó là chuyện chưa bao giờ. Thu Phươngkiềm lòng không đậu, xoa xoa đầu Uyên Linh, dịu dàng nói.

"Được, nhưng em cần phải thay đồ."

Lúc này, Uyên Linh mới dám buông Thu Phương , để cô lấy đồ cho mình. Nhận được cái đầm bầu, Uyên Linh  đứng dậy đi vào phòng tắm thay. Nàng cảm thấy ngại ngùng khi để Thu Phương nhìn thấy cơ thể mình, huống chi bây giờ cái bụng đã nhô lên, sẽ khó coi. Uyên Linh không muốn Thu Phương thấy nàng với hình ảnh không mấy đẹp này.

Thay đồ xong, Uyên Linh đi ra thấy Thu Phương ngồi trên giường, nàng cũng nhanh chóng nằm lên, rù rì nói khẽ.

"Đêm nay...chị ở đây có được không?"

Thấy Thu Phương nhìn mình Uyên Linh  liền cụp mắt, không được tự nhiên nói tiếp: "Tôi sợ!"

Thu Phương mỉm cười: "Được."

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ