chap 23 : Hẹn Hò

79 11 2
                                    

Mặc đêm qua có lăn lộn trên giường bao lâu, sáng hôm nay tinh thần Uyên Linh vẫn tràn trề năng lượng. Nàng thức dậy làm bữa sáng, xong xui mới lên phòng gọi.

Uyên Linh đem tất cả rèm cửa kéo vào, cả căn phòng sáng bừng đón lấy ánh nắng đầu ngày. Sự tương phản độ sáng đột ngột làm
Thu Phương nhíu mày, cô chậm chạp mở mắt nhưng nhanh chóng được một bàn tay phủ lấy vừa vặn chừa ra một khe hở nhỏ.

"Em làm gì vậy?" Thu Phương nhìn Uyên Linh qua khe hở ngón tay, khó hiểu hỏi.

Uyên Linh thành thật đáp: "Sợ chị bị chói mắt."

Thu Phương mỉm cười, kéo Uyên Linh ôm vào lòng: "Sợ chị bị chói mà kéo hết rèm cửa?"

"Không còn sớm nữa!" Uyên Linh vân vê nút áo trên ngực cô, nhắc nhở.

Thu Phương không đáp, ôm Uyên Linh trong lòng lại thiu thiu buồn ngủ. Đêm qua cô thật sự quá xem thường Uyên Linh, hôm nay không có sức lực chính là cái giá cô phải trả. Tuổi trẻ quả là sinh lực tràn trề!

Uyên Linh thấy không ai trả lời, ngẩng mặt nhìn, không nghĩ Thu Phương lại ngủ, đôi mày nhíu lại không vui.

"Thu Phương, chị lại ngủ nữa sao?"

"..."

Uyên Linh mất mát: "Chị có biết hôm nay là ngày gì không?"

"..."

Uyên Linh tức giận ngồi dậy. Thu Phương tủm tỉm cười, lần nữa ôm lấy nàng, đem cằm đặt trên vai, dỗ dành.

"Đêm qua em lăn lộn chị cả đêm làm chị suýt quên mất. Nhưng bây giờ chị nhớ ra rồi!"

Uyên Linh mím môi, có cần phải nói toẹt ra không? Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận tay nhỏ của Thu Phương đang xoa bụng dưới của mình, lỗ tai đỏ ửng, nắm lấy bàn tay không an phận, ách thanh nói.

"Nhớ rồi...nhớ rồi thì chị thức dậy đi!"

Thu Phương mỉm cười, hôn xuống gáy cổ nàng. Uyên Linh ban ngày dễ xấu hổ sao lúc lăn lộn cô không thấy xấu hổ đâu?

***

Dùng điểm tâm sáng xong, hai người lên kế hoạch cho ngày hẹn hò đầu tiên nhưng công ty Thu Phương đột xuất có việc cần xử lý. Buổi hẹn dời lại buổi chiều,Thu Phương một mạch đến thư phòng giải quyết.

Uyên Linh không làm phiền Thu Phương, ngồi ở vị trí càng cao đồng nghĩa trách nhiệm càng cao, đối với việc phát sinh nàng không cáu gắt. Thu Phương không có nhiều thời gian, nàng cũng vậy, cả hai phải cố gắng thu xếp để có những khoảng riêng dành cho nhau, nàng trân trọng khoảnh khắc bên cạnh chị ấy, làm sao nỡ trách chị ấy.

Uyên Linh trở lại phòng, nhìn một lượt qua kệ sách vô tình thấy tập tranh vẽ ngay ngắn đặt riêng một ngăn. Nàng sẽ không nhìn lầm, đây chính là món quà sinh nhật năm đó bản thân chưa kịp tặng Thu Phương.
Uyên Linh bồi hồi cầm lấy tập tranh, nhẹ nhàng lật từng trang, thật sạch sẽ, bề mặt tuy cũ nhưng tất cả đều được cẩn thận giữ gìn.

Uyên Linh bất giác lật đến một trang, trên đó kẹp một mảnh giấy, nhìn đến nét chữ quen thuộc bị nhòe, hốc mắt lập tức nóng lên. Trước khi rời đi, nàng chỉ để lại cho Thu Phương bốn từ ngắn gọn, không nghĩ đến chị ấy lại cẩn thận giữ nó trong ngần ấy năm, đêm đó chị ấy cũng không do dự làm đau bản thân chỉ để giữ nàng ở lại, nghĩ đến nước mắt không ngăn được rơi xuống. Uyên Linh mím chặt môi, xúc động chạy đi tìm Thu Phương.

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ