Chap 38 : Sáng tỏ

39 6 0
                                    

Cả một buổi chiều, Uyên Linh và Thu Phương không nhắc đến chuyện của Flora, giống như Flora chưa từng xuất hiện, nhưng trong lòng Uyên Linh vẫn không yên. Những câu nói mập mờ khó hiểu của Flora quanh quẩn trong đầu nàng. Chị ta nói về cái đêm nàng say rượu và cả cái đêm tuyết ấy trên xe hơi với Thu Phương như thế muốn nhắc chị ấy nhớ lại những điều đó. Chẳng lẽ... Uyên Linh nghĩ đến trái tim tức khắc nhói lên, nàng muốn xác định nhưng không biết làm sao mở lời với Thu Phương.

Dùng bữa tối xong, Uyên Linh liền tìm dì Năm hỏi một số chuyện, thì ra Thu Phương có sang Úc tìm nàng nhưng chỉ một ngày liền trở về, sau đó cả người đổ bệnh sốt cao suốt một tuần.

Uyên Linh mím chặt đôi môi, chị ấy qua Úc nhưng nàng không hề biết, Flora nhắc đến đêm tuyết chẳng lẽ đêm đó chị ấy đã nhìn thấy khung cảnh ấy. Uyên Linh siết chặt bàn tay, trong lòng thêm gấp gáp, mặc cho ánh mắt khó hiểu của dì Năm liền vội vàng tìm Thu Phương. Nghe thấy tiếng nước chảy, nàng không chút đắn đo đẩy cửa phòng tắm, một mạch nhào đến ôm lấy người kia - một thân trần trong làn nước.

Thu Phương kinh ngạc không thôi, khẽ tắt vòi sen, xoay người nâng lấy gương mặt nàng, lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Uyên Linh mím môi, đôi mắt ửng đỏ, cả người cũng bị nước thấm ướt. Nàng không nói chỉ lẳng lặng bật khóc làm tâm Thu Phương như bị cái gì hung hăng đâm vào. Cô đi đến lấy áo choàng tắm qua loa mặc vào, mái tóc ướt sũng chẳng màng lau khô, sau đó lấy khăn lớn bọc lấy Uyên Linh, mang nàng đi ra ngoài.

Thu Phương giúp Uyên Linh thay quần áo xong mới lần nữa cẩn thận nhìn nàng, nhìn đôi mắt phiếm hồng trong lòng như có lửa thiêu hoàn toàn trái ngược với sự bình tĩnh bên ngoài.

"Nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Uyên Linh mím môi, hít hít cái mũi đỏ ửng, có chút nghẹn ngào:"Thu Phương...có phải đêm đó chị đã nhìn thấy?"

Thu Phương nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Cô biết Uyên Linh rất để ý đến cô cho nên những gì Flora nói ban chiều mới khiến em ấy bận tâm đến bây giờ. Thu Phương cũng không hỏi vì sao Uyên Linh biết chuyện này, chỉ là nhìn nàng khóc lòng cô không dễ chịu. Thu Phương đưa tay xoa lấy đôi má của nàng, muốn dỗ dành lại nghe thấy thanh âm tự trách của nàng.

"Em thật tệ hại đúng không? Đêm đó nhất định là rất đau đi nếu không chị sẽ không đổ bệnh, cũng sẽ không khiến cơ thể sa sút nhiều như vậy. Tất cả đều do em, do em không hiểu chuyện, đem mọi trách nhiệm đổ trên đầu chị, do em không tốt..."

Uyên Linh vừa nói vừa khóc như mưa. Chỉ cần nghĩ đến đêm đó tuyết rơi thật lạnh, thật dày, Thu Phương từ Việt Nam sang Úc tìm nàng, thế mà đáp lại chị ấy là khung cảnh chết tiệt kia, nàng không biết khi ấy Thu Phương đau lòng ra sao nhưng ngay lúc này nghĩ lại Uyên Linh chỉ muốn cho mình một cái bạt tai.

Uyên Linh vung tay muốn tự trừng phạt chính mình nhưng rất nhanh bị Thu Phương ôm vào lòng, dịu dàng trấn an.

"Uyên Linh...chị không sao! Chị thật sự không sao!"

Uyên Linh ôm chặt lấy Thu Phương, khóc ngon lành trong lòng cô: "Chị lúc nào cũng bảo không sao, chị lúc nào cũng dung túng em, chị đừng có như vậy chiều em có được không?"

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ