Chap 57 :Ngộ

27 4 0
                                    

Uyên Linh nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng một tháng, sau khi trở về Sài Gòn tâm trạng so với trước kia tốt hơn nhiều. Vết thương trên ngực đã lành nhưng cơ thể nàng từ sớm đã đến cực hạn không có khả năng chịu thêm thương tổn.

Buổi chiều, Uyên Linh ngồi dưới tán cây dương liễu ngắm mặt trời lặn, không lâu phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng đưa mắt nhìn, một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc dài, đôi mắt ôn hòa nhìn nàng, nhẹ nhàng cất lên âm thanh thật êm ấm.

"Nhìn khí sắc em khá tốt!"

Uyên Linh chưa đáp, ánh mắt an nhiên nhìn Hà Anh, không hỉ cũng không nộ, mất vài giây mới chậm rãi hỏi.

"Bức tranh đó có liên quan đến Thu Phương?"

Sáng nay, Uyên Linh nhận được bưu kiện gửi đến, là bức tranh "cô gái mùa đông" được trưng bày ở buổi triển lãm tranh mấy tháng trước.

Đây là Hà Anh gửi, Uyên Linh càng nhìn không biết vì sao cảm thấy đau lòng. Trong vô thức, nàng nhớ đến vẻ mặt thất thần của Thu Phương đêm đó, thế nên, nàng mới có suy nghĩ như vậy.

Hà Anh hơi cong môi, cũng không trả lời câu hỏi của Uyên Linh. Cô vén lọn tóc bị gió thổi, gương mặt mang theo chút hồi niệm, chậm rãi nói.

"Tôi, Thu Phương và Gia Linh từ nhỏ đã quen biết nhau...cả ba chúng tôi là bạn. Sau đấy chúng tôi cùng sang Anh du học, cảm tình cứ thế tăng dần. Tôi và Gia Linh cùng yêu thích Thu Phương, nhưng người Thu Phương yêu thích là Gia Linh. Sau đấy, Gia Linh kết hôn, Thu Phương trở lại Việt Nam không lâu thì quen biết em."

"..."

"Như em suy đoán, người trong tranh là Thu Phương. Lúc đấy, em ấy gặp Gia Linh lần cuối trước khi về Việt Nam. Tôi còn nhớ rõ...hôm đó tuyết rơi trắng xóa...em ấy ngồi trên nền tuyết, gục mặt xuống gối, khóc thật lâu."

Uyên Linh hơi siết lấy tay của mình, Hà Anh cười buồn, sau đó mới nói tiếp.

"Có lẽ người khác luôn nhìn Thu Phương với sự ngưỡng mộ...nhưng em ấy cũng có lúc bất lực và cô đơn. Em ấy cũng là người bình thường, sẽ có những chuyện mà bản thân không làm được, không cách nào thay đổi được. Giống như việc, Thu Phương không thể bảo vệ được Gia Linh khi ấy, không thể thay đổi được quyết định của cậu ta."

"..." Uyên Linh khẽ nhìn xuống mũi chân của mình, đôi mắt không giấu được đau lòng.

Hà Anh hít sâu một hơi, thanh âm trước sau không thay đổi, bình tĩnh và dịu dàng: "Em cũng biết, Thu Phương không được gia đình xem trọng, người thực sự yêu thương em ấy cũng đã mất khi em ấy 8 tuổi. Thế nên sẽ không có gì kỳ lạ nếu Thu Phương xem tôi và Gia Linh là những người bạn thân thiết. Tình thân, tình bạn và tình yêu cái nào cũng quan trọng ngang nhau, tại sao phải đem ra chọn lựa?"

"..." Uyên Linh ngẩng mặt nhìn Hà Anh, đôi mắt hơi phiếm hồng.
Hà Anh tiến lên một bước, thẳng thắng nhìn vào mắt nàng, không ngại nói ra suy nghĩ: "Hôm em cấp cứu, tôi lại một lần nữa thấy được sự bất lực và cô đơn của Thu Phương, nhưng lần này có thêm khủng hoảng và sợ hãi. Nếu chia tay em, Thu Phương sẽ rất đau khổ nhưng nếu em vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này...thì em ấy sẽ như thế nào?"

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ