Uyên Linh sải từng bước trên hành lang dài, sắc mặt lạnh tanh khiến nhân viên đi qua không dám đến gần. Đôi giày cao gót dừng trước văn phòng chủ tịch, trực tiếp đẩy vào mà không hề báo trước.
Ông Trần ngồi bên khung cửa kính, tay cầm điếu xì gà, đôi mắt sâu thâm trầm nhìn con gái không lộ ra chút hỉ nộ nào.
Uyên Linv không do dự tiến về phía ông Trần, trong mắt chẳng mang theo chút khoang nhượng nào, lạnh lùng nói.
"Trong mắt ông lúc nào cũng lấy lợi ích làm đầu. Nhưng rất tiếc tôi sẽ không cho ông được toại nguyện."
Ông Trần mặt không đổi sắc, rít điếu xì gà, không nhanh không chậm cất giọng uy hiếp:"Nếu con không muốn cố gắng 7 năm qua tan thành bọt biển thì hãy đính hôn cùng Flora."
Những gì ông Trần nói không ngoài dự đoán của nàng. Uyên Linh cười như không cười, trong mắt không hề mang theo chút do dự nào, thong dong mà bình tĩnh đáp.
"Tôi không còn là Uyên Linh của 7 năm trước mặt người khác uy hiếp. Không có G&D tôi vẫn sống tốt. Với lại, trong tay tôi nắm 20% cổ phần. Tôi sợ gì chứ!"
Ông Trâng hơi hơi nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn Uyên Linh một chút rồi bỗng bật cười. Ngay từ đầu ông đã nhìn ra cô con gái này không tầm thường, mấy năm qua đối mặt với thương trường ác liệt cùng âm mưu, đấu đá của gia tộc đã sớm tôi luyện ra một Uyên Linh đầy bản lĩnh. Uyên Linh bây giờ không còn là Uyên Linh bảy năm trước mặc ông thao túng. Ông Trần biết, Uyên Linh từ sớm chuẩn bị đường lui tốt nhất cho mình. Vsky – như một hiện tượng đang nổi lên trong lĩnh vực bất động sản của mấy năm trở lại đây tại Việt Nam. Người đứng sau công ty này chẳng ai khác ngoài đứa con gái một tay ông đào tạo. Nhìn thành tựu của Uyên Linh ông Trần ít nhiều cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ là có một việc khiến ông cảm thấy bị uy hiếp, cô con gái này có một điểm yếu trí mạng đó là Thu Phương. Nàng quá yêu người phụ nữ kia, tựa như xem Thu Phương là cả thế giới của mình. Điều đó làm ông Trần không hài lòng. Ông không muốn người thừa kế G&D chịu người khác chi phối, cho nên, ông không ngại làm trái lời hứa năm xưa, không tình nguyện tiếp nhận Thu Phương là con dâu của mình. Huống chi, người phụ nữ kia không dễ đối phó. Từ một đưa bé bị hắt hủi tại Nguyễn gia đến việc có được vị trí ngày hôm nay đủ thấy cô ta là một người ẩn nhẫn và mưu lược cỡ nào. Ông không bao giờ muốn cơ nghiệp của Trần gia rơi vào người phụ nữ này.
Ông Trần trầm mặc một lúc, đôi mắt mờ mịt nhìn Uyên Linh, rốt cuộc hỏi một câu:"Flora có gì không tốt?"
Uyên Linh mặt cũng không có lấy một biểu cảm đáp lại cái nhìn truy vấn của ông Trần, dứt khoát đáp:"Đơn giản vì tôi không yêu chị ta."
Từ ngày nhận ra nàng yêu Thu Phương thì trái tim nàng từ đó về sau không thể dung được bất kỳ ai khác. Bảy năm xa cách nhưng bảy năm ấy nàng không ngừng tưởng về chị ấy, chưa một khắc thôi nhớ nhung. Người phụ nữ ấy như khắc sâu vào tâm khảm và trí óc của nàng. Từ bỏ chị ấy chẳng khác nào muốn nàng từ bỏ mạng sống của mình.
Ông Trần nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Uyên Linh chỉ khe khẽ thở dài. Từ đầu muốn nàng trở về Úc cũng là vì Thu Phương, bây giờ muốn nàng từ bỏ tất cả cũng là vì Thu Phương. Cô con gái này cái gì cũng tốt chỉ có việc quá si tình. Người yêu càng sâu thì càng dễ chịu tổn thương! Giao tâm cho người ta nắm giữ từ đầu chính là thua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>
FanficTác giả :Puravida Nhân vật chính: Uyên Linh × Thu Phương (Si tình, điên cuồng chiếm hữu thụ × Ẩn nhẫn, thâm tình công) Thể loại: ngọt ngược đan xen, thụ nhỏ hơn công 8 tuổi, không incest, HE. Nữ chính không chút vấn vương nam phụ, có tính chiếm hữu...