Chap 29 : Hãm Hại

35 6 0
                                    

Bảo Lam dọn về biệt thự được ba tuần, khoảng thời gian này cử chỉ và hành động thân mật của Bảo Lam đối với Uyên Linh càng lúc không đúng mực. Nàng nhìn ra Bảo Lam muốn tiếp cận nàng. Cô ấy đang muốn làm gì?

Uyên Linh thở dài, bản thân không nên một lúc mềm lòng mà mang Bảo Lam về. Nhớ đến ngày đó, Bảo Lam vừa khóc vừa nhắc lại chuyện cũ, sự thân thiết của hai gia đình, những cái ơn của hai bác đã khuất. Sau đó, cô ấy ngỏ ý muốn đến nhà nàng dưỡng thương một thời gian, ban đầu nàng không đồng ý, nhưng sự kiên trì và bộ dạng đáng thương của Bảo Lam làm nàng phiền lòng. Cuối cùng, nàng nói chuyện này với Thu Phương, chị ấy cũng chấp thuận.

Uyên Linh trong thư phòng làm việc, nghe tiếng bước chân hơi ngẩng đầu, đối với sự xuất hiện của Bảo Lam, mày không tự chủ nhíu lại. Bảo Lam càng lúc càng quá phận, vào phòng nàng mà không cần gõ cửa.

"Tôi có pha cho Linh một ly trà ô long." Bảo Lam mặc một chiếc váy gợi cảm, hai tay bưng khay, trên khay đặt một ly trà nhỏ, ánh mắt e lệ nhìn Uyên Linh.

Uyên Linh nhìn cách Bảo Lam ăn mặc sắc mặt càng lạnh, không chút nể nang nói: "Tôi không muốn uống. Lam đi ra ngoài cho tôi làm việc."

Bảo Lam hụt hẫng, cắn môi gọi:"Uyên Linh..."

Uyên Linh bắt đầu không kiên nhẫn:"Chuyện gì?"

Bảo Lam đôi mắt ửng hồng nhìn nàng, ngập ngừng:"Linh chẳng lẽ...không còn chút tình cảm nào với tôi sao?"

Ba tuần qua, Bảo Lam dùng mọi cách tiếp cận và câu dẫn Uyên Linh nhưng đều thất bại. Cô bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nếu không có được tình cảm của Uyên Linh, cô phải dọn đi, phải trở về cuộc sống tồi túng trước kia. Đêm nay nhân lúc Thu Phương không ở nhà, cô muốn thử tiếp cận Uyên Linh lần nữa, nhưng không ngờ Uyên Linh tuyệt tình như vậy.

Uyên Linh thở ra, trong mắt lóe qua tia chán ghét: "Đã qua bao nhiêu năm rồi? Tôi bây giờ cũng có người yêu. Lam hỏi vậy không thấy kỳ sao?"

Bảo Lam mím môi, hai tay bưng khuây càng siết chặt, nước mắt lã chã rơi xuống, mất khống chế nói.

"Tôi biết năm đó tôi sai, tôi không nên làm tổn thương Linh, mấy năm qua tôi không ngừng ân hận vì điều đó, tôi cũng từng tìm Linh mà không có tin tức. Thời gian qua gặp được Linh tôi mới phát hiện thì ra bản thân cũng có tình cảm với Linh. Tôi biết Linh vẫn còn chút tình cảm nên mới giúp tôi nhiều như vậy. Linh cho tôi một cơ hội có được không?"

Trong mắt Uyên Linh nháy mắt không còn bất kỳ độ ấm nào. Nàng không tưởng tượng Bảo Lam khi nào mặt dày và vô sỉ đến chừng này? Uyên Linh hết kiên nhẫn, càng không muốn nhìn Bảo Lam thêm, giọng nói lạnh lùng không hề che giấu ý tứ trục khách.

"Lam nghe cho rõ! Tôi không còn bất cứ tình cảm nào với Lam cả. Tôi giúp Lam vì nể tình hai bác đã khuất. Hiện tại, tôi thấy sức khỏe của Lam cũng tốt rồi, hết tuần sau vừa lúc tròn một tháng, Lam có thể rời khỏi đây."

Bảo Lam nghe Uyên Linh muốn đuổi mình, khóe môi run run, khổ sở lắc đầu: "Linh...Linh đừng đối xử với tôi như vậy?"

Uyên Linh lãnh đạm: "Tôi đối với Lam như vậy đã hết tình hết nghĩa. Phiền Lam đi ra ngoài cho tôi làm việc."

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ