Chap 58 : Đường Về Hạnh Phúc

39 8 1
                                    

Sydney (Úc) – 9:00 PM
Bệnh viện

Uyên Linh trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ nhưng nàng cũng không dám trở mình vì sợ làm Thu Phương thức giấc. Bất giác, một vòng tay khẽ vòng qua eo nàng, mang theo giọng nói trầm ấm giữa đêm tối.

"Em không ngủ được sao?"

Uyên Linh nhẹ trở mình nhìn cô: "Em tưởng chị ngủ rồi!"

Từ lúc Uyên Linh bị thương đến giờ, Thu Phương thường chờ nàng ngủ rồi mới dám chợp mắt, vậy nên đêm nay không có gì lạ khi cô phát hiện nàng khó ngủ.

"Lo lắng?" Thu Phương hỏi.

Uyên Linh gật đầu, không nói gì chỉ rúc vào lòng cô. Lần trước phẫu thuật thất bại đến nay đã cách bảy tháng, nàng sợ cuộc phẫu thuật ngày mai nếu như kết quả không tốt thì phải làm sao? Cảm giác thất vọng nàng không mong muốn nếm lại lần nữa.

Thu Phương vén lấy mái tóc xõa qua gương mặt nàng, trong mắt đầy kiên định đáp: "Lần này sẽ thành công!"
Uyên Linh do dự muốn nói lại thôi.
Thu Phương rút ngắn khoảng cách hôn lên trán nàng: "Nếu không cũng không sao. Em vẫn là em, là người phụ nữ mà chị yêu nhất, là người mà chị muốn dùng cả đời để trân trọng."

"Thu Phương..." Uyên Linh long lanh mắt nhìn cô. Thu Phương lại hôn lên mí mắt của nàng, chậm rãi nói: "Dù chỉ có một chút cơ hội chị cũng vì em nắm bắt. Cố gắng hết sức mới không có hối tiếc về sau."

Nước mắt ngậm trong mí mắt được Uyên Linh nén lại, nàng chăm chú nhìn cô, ngập ngừng thoáng qua lại biến thành kiên quyết.

"Thu Phương...nếu lần này thành công chị đáp ứng em một chuyện có được không?"

"Chuyện gì?"

"Em...em muốn sinh con cho chị!"

Thu Phương hơi nhíu mày, Uyên Linh cắn môi, gấp không chờ nổi, một lần nữa lặp lại: "Em muốn sinh cho chị, cho chúng ta một đứa con."

"..."

"Thu Phương..." Uyên Linh lo lắng gọi, nước mắt cuối cùng vẫn không ngăn nổi.

Thu Phương thở dài, dường như suy nghĩ thật lâu, đưa tay lau lấy nước mắt cho nàng: "Nếu lúc đấy sức khỏe em cho phép."

Uyên Linh đang khóc lại cong môi cười, vùi mặt vào bả vai cô, lau qua lau lại, giọng nói như mèo kêu: "Nói phải giữ lời!"

Thu Phương mỉm cười, vỗ lấy sau đầu nàng: "Chị có bao giờ thất hứa với em?"

Uyrn Linh ngoan ngoãn lắc lắc đầu. Thu Phương nới ra khoảng cách với nàng, đem chăn cẩn thận đắp lại, dịu dàng nói.

"Ngủ đi, mai còn phẫu thuật!"

Uyên Linh vừa tách ra lại nhích người rúc vào Thu Phương, vừa mềm vừa thơm rất thoải mái. Thu Phương híp mắt cười, ôm lấy nàng. Uyên Linh không bao lâu đã ngủ, Thu Phương lúc này mới an tâm nhập mộng.

***

3 tháng sau...

"Chiếu tướng!" Ông Trần đẩy viên cờ, sắc mặt thư thái mỉm cười.

"Con thua!" Thu Phương thoải mái nhận thua. Uyên Linh ngồi bên cạnh cau mày không nhận.

"Chị rõ ràng cố ý thua!"

Em Dâu Hụt (tp×ul) <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ