Huyễn Thần cũng chỉ là thương cảm một hồi, sải bước đuổi theo Mân Hạo. Vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp ngồi, đã nghe thấy thanh âm của Lý phu nhân vọng xuống lầu:” Joseph đến chơi đó à?”
Huyễn Thần đứng lên cười lễ phép:”Dì, con chính là nhớ người nên sáng sớm phải chạy qua đây đó”
Mân Hạo cười lắc đầu, người kia, lời kịch cũng đã cả chục năm rồi chưa chịu đổi, nhưng thật là có thể làm cho mẹ cao hứng. Quả nhiên Lý phu nhân cười lên:”Đứa nhỏ này, con đã ăn sáng chưa! Mà mặt con bị sao vậy?” Lý phu nhân rốt cục phát hiện chuyện không đúng, gương mặt Huyễn Thần tuấn tú trở nên thê thảm. Lý phu nhân vài bước đi xuống lầu lôi kéo Huyễn Thần nhìn trái nhìn phải, đau lòng nói:” Joseph, này là ai đánh, nói cho dì biết đi! Không biết ai ác ôn như vậy, đánh con thành như thế này.”
Huyễn Thần trong lòng cười, nếu nói cho bà biết là Long Phúc đánh, phỏng chừng sự tình khó có thể chấp nhận. Huyễn Thần nhìn thoáng qua Lý phu nhân, Lý phu nhân cùng Long Phúc cũng không có quan hệ tốt đẹp gì cho cam. Huyễn Thần đành nói dối:”Dì, không có sao, con hôm nay sơ ý đi xuống cầu thang nên bị ngã thôi.” Lý phu nhân tự nhiên không tin hắn:”Nói bậy, té cầu thang đâu có thành ra dạng này. Mẹ con có biết không? Vết thương nặng như vậy, mấy ngày cũng chưa chắc đã hết”
Huyễn Thần đành nói với bà là mẹ biết, rồi lại đánh trống lảng, đỡ bà ngồi xuống bàn ăn:”Hảo, dì, không có gì a, không quá ba ngày con sẽ trở thành soái ca cho dì! Còn cho người ta biết dì của con cũng đẹp như vậy.” Lý phu nhân kéo cánh tay hắn bị hắn chọc cười, vỗ hắn một cái:”Đứa nhỏ này thật biết nịnh. Ngồi xuống đi để dì sai người làm chút canh bổ cho con”
Huyễn Thần vội vàng đáp ứng:”Cám ơn dì, vẫn là dì đối với con tốt nhất.”
Mân Hạo bị hắn nịnh ngọt đến rụng răng, buông ly sữa xuống, Huyễn Thần càng muốn cho Mân Hạo cao hứng:”Dì, dì phải trả lại công bằng cho con, con bị đánh, đẹp trai cũng mất vậy mà con trai dì một chút cũng không quan tâm. Còn giễu cợt!” Quả nhiên Mân Hạo không thể nề hà nở nụ cười.
Lý phu nhân thấy xót con mình, ngữ khí đều mang theo u oán:” Mân Hạo từ xưa đến giờ với ai cũng vậy, dì là mẹ nó, nó cũng đối xử vậy, không lạnh không nóng, đừng nói chi đến người khác!”
Huyễn Thần có chút đắc ý nhẹ nhàng nhìn Mân Hạo. Mày nhẹ nhàng nhăn lại, như gió tây phong thổi cau nhất trì xuân thủy, làm tâm hắn gợn sóng..
Ba con người làm náo loạn một hồi, Lý Thời Hách mới đi xuống lầu, thấy Huyễn Thần như vậy cũng là nhíu hạ mi. Một đôi mắt phượng còn có thể nhìn ra này Lý gia đương gia nhân uy nghiêm, Huyễn Thần trước mặt ông cũng không dám rất lỗ mãng, quy củ trả lời, vẫn là bịa ra lý do thoái thác, bị ngã cầu thang, lý do này cũng không lừa được Lý Thời Hách, chẳng qua Lý Thời Hách cũng không giống Lý phu nhân như vậy nhất quyết không tha, biết hắn bất quá là không muốn nói, cho hắn mặt mũi nên hỏi vài câu rồi cho qua.
Nhìn thấy Lý Thời Hách ngồi xuống, Lý phu nhân mới bắt đầu dọn cơm. Hạ nhân đem tất cả đồ ăn đặt trên bàn, Lý Thời Hách mới buông báo chí nghi hoặc:”Felix đâu? Như thế nào còn không có ở đây. Không phải trở về rồi sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanfictionWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...