Chap 14

110 21 4
                                    

Long Phúc ôm sách ra thì nhìn thấy Chí Thành đang đợi, thấy cậu liền đi ra nghênh đón:”Đây này, lần này cậu tìm nhanh quá. Đủ không?” Long Phúc từ trong tay đưa cho y một ít:”Ừ, chúng ta đều chọn sách giống nhau, cậu lấy trước một nửa, xem xong đưa cho tớ, hai ta trao đổi.”

Chí Thành gật đầu:”Ân, hảo. Dù sao lần nay tớ với cậu cũng vẽ chung mà.”

Long Phúc cùng y ngồi ở phía sau, hướng về phía trước lái xe nói với Lão Trần:”Trần Bá, chúng ta đi thôi, bác chở cậu ấy về nhà trước đi.”

Trần Bá nở nụ cười:”Được.” Chí Thành cười cùng cậu nói lời cảm tạ:”Cám ơn bác Trần Bá.” Trần Bá cười hiền hậu:”Ha ha, không cần khách khí.”

Trần Bá vừa lái xe vừa nhìn hai người, không khí trong xe rất hài hòa, Hàn thiếu gia có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhị thiếu gia nhà mình cũng thể. Nhị thiếu đối với người khác xa lạ nhưng với y lại là bạn tốt, hai huynh đệ ngồi cùng nhau cảm thấy hài hòa. Ngay cả Trần Bá không thừa nhận cũng không thể không cảm khái đôi chút!

Nghỉ hè đến, Mân Hạo cũng rảnh rỗi. Thời gian y ở nhà ngây ngốc so với đến trường học còn nhiều hơn, cho nên này nghỉ hè cùng ngày thường không sai biệt lắm. Y được nghiêm khắc yêu cầu nghỉ ngơi, uống thuốc đúng thời gian, cho dù là lùi lại một khắc cũng đều không được. Cho nên Mân Hạo là thực ngóng trông tới kì nghỉ, bởi vì nghỉ, Felix liền trở lại, có thời gian cùng nhau chơi đùa. Lão Lý thích đem hai người đi đây đó, cường thân kiện thể.

Tỷ như hiện tại, buổi sáng 6 giờ, dương quang còn chưa chiếu sáng, dưới cây đại hải đường, hai anh em cùng nhau đánh Thái Cực. Mân Hạo luyện Thái Cực được 10 năm, từ lúc Mỗ thánh tăng nói qua luyện Thái Cực đối với thân thể y hảo, có thể trưởng mệnh trăm tuổi, sau đó Mân Hạo liền hơn mười năm luyện, kết hợp với tập thể dục trên đài mỗi ngày một lần. Luyện ra cái gì ngược lại là không biết, duy nhất có điểm ưu điểm chính là có thể sống.

Long Phúc mặt đầy không tình nguyện, cậu mới 19 tuổi, loại này đấu pháp thực quá chậm so Taekwondo, y đánh thực không kiên nhẫn, so sánh cũng không có chiêu trò gì. Mân Hạo một bộ dạng vân đạm phong khinh, mắt thấy liền muốn đắc đạo thành tiên, hóa phong mà đi. Mân Hạo luyện một động tác quay đầu liền thấy cậu xoát phê thủ đao, đem Taekwondo vào. Gương mặt hiện lên biểu tình lạnh lùng không kiên nhẫn, tự dưng cảm thấy thực khả ái, cùng cảm giác giận dỗi trước đây giống nhau. Mân Hạo nở nụ cười:”Felix, phải có kiên nhẫn.”

Long Phúc nhìn y một cái:”Anh có kiên nhẫn, em không có, không luyện nữa.” Nói thẳng ngồi xuống ghế trắng. Bưng lên ly nước uống một trận. Mân Hạo nhìn cậu cười cười, cũng không nói gì, chính mình luyện, y hiểu y có thể luyện vì y biết bản thân mình là con người vô vị. Long Phúc ngồi ở chỗ kia cùng một bức tranh giống nhau, hôm nay mặc chiếc áo T - shirt vàng nhạt còn in hoạt hình, ha ha, quần áo này phỏng chừng là Tiểu Hồng mua, phù hợp với tuổi của cậu, cùng chiếc quần trắng bình thường, ngồi ở dưới tàng cây hải đường rất hợp. Ân, Mân Hạo vừa nhìn vừa gật đầu, đợi lát nữa cho hắn tranh vẽ họa.

Long Phúc tuy không kiên nhẫn, nhưng là không có đi, ngồi ở chỗ kia xem Mân Hạo nghìn bài một điệu luyện tập. Mân Hạo luyện cùng Đại Sư giống nhau, xuyên cũng không xê xích nhiều. Chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, cái quần cũng màu trắng rộng thùng thình. Xoay người luyện tả một đao lại một đao đặc biệt khôi hài, giống mấy lão tóc trắng trong TV, ha ha, Long Phúc nhịn không được cười ra tiếng. Mân Hạo nhìn cậu:”Cười cái gì? Có gì vui lắm sao?”

|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ