Huyễn Thần đặt cằm lên tay cậu, cổ họng xé rách hét:"Không được, không được. Hài tử này là anh nguyện ý. Nếu nó sinh ra anh sẽ cưng chiều nó hết mực, cho nó biết nó là hài tử duy nhất của chúng ta. Anh sẽ không ai tranh thủ tình cảm với nó, anh sẽ dành toàn bộ cho nó. Long Phúc, xin em đừng buông tha có được không. Đừng buông tha được không! Long Phúc...... Anh sẽ đối xử với em thật tốt. Anh, anh thích...... em......" Long Phúc nhìn hắn nước mắt tuôn trào có chút muốn cười, Huyễn Thần khóc khiến cậu cảm giác như là xem cá sấu khóc. Nhìn vô cùng ghê tởm.
Long Phúc không muốn nhìn hắn, không muốn nói chuyện cùng hắn, cậu muốn tránh đi cánh tay, nhưng bụng cứ cuồn cuộn mà quặn đau khiến cậu đã không có chút khí lực nào, cậu nhắm mắt dùng sức của mình cuộn người lại, Phương Xán không đồng ý, nắm tay cậu kiểm tra, Long Phúc có chút không kiên nhẫn giật tay lại:"Bác sĩ Phương, anh đi ra ngoài đi, đều đi ra ngoài hết đi! Tôi không muốn thấy ai hết!"
Phương Xán lần đầu tiên phát hỏa:" Lý Long Phúc! Cậu đừng có tiêu cực như vậy được không!" Long Phúc cố hết sức nhìn y, Phương Xán cười cười:"Bộ tôi nói không đúng sao! Người ta chắc chắn sẽ cầu xin cứu, còn cậu thì sao! Cậu có biết nó có thể lấy đi mạng sống ủa mình không! Cậu cho là mình cùng người thường giống nhau sao, đứa bé này nếu phá sẽ hại chết cậu! Lúc trước tôi đã nói với cậu, cũng không nói gì to tát vì sợ cậu không tiếp thu nỗi. Nhưng hôm nay tôi xin được nói lại lần nữa, hài tử này không bỏ được, lần đầu tiên hài tử mới một tháng, nạo cũng không xong! Long Phúc, hiện tại hài tử đã được ba tháng a! ĐÃ 3 THÁNG RỒI ĐÓ! Đã là thâm căn cố đế (đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi.). Hài tử này mà bỏ thì cậu phải chết! Cậu tưởng uống thuốc là xong sao, nhưng là có hay không nghĩ tới, khi bỏ, ra không được thì sao, bỏ không sạch sẽ sẽ để lại tai họa ngầm cho chính cậu đó!"
Phương Xán rống xong cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Nhìn mặt Long Phúc trắng bệch lại cảm giác chính mình nặng lời nên bắt đầu an ủi:" Lý thiếu gia, tôi biết cậu không muốn hài tử này, tôi cũng biết tên kia không muốn, nhưng là, đây là đặc thù tình huống. Dưới thân cậu đã đỏ sẫm tơ máu, là hài tử bị va chạm gọi là động thai, nhưng là cũng chỉ là như thế. Có lẽ cậu hoạt động đi đứng hay gì đó quá mạnh đi. Nhưng cậu có nghĩ tới, chính cậu sẽ như thế nào, chính là phải chết a! Lý thiếu gia, con kiến còn sống tạm bợ, một đứa trẻ chưa sinh ra đều có cầu sinh ý niệm, vì cái gì mà cậu lại chối bỏ cuộc sống của mình chứ!" Làm việc quá khích, lấy phương thức tự tổn hại thương tổn mình, mất nhiều hơn được a!
Huyễn Thần có chút khẩn trương nhìn y:" Phương Xán, đứa con......" Phương Xán không nhìn hắn, hắn tưởng là cậu chỉ hò hét với hắn, nhưng là không hề nghĩ đến phương thức này, có thể kịch liệt đem hài tử giết, thật sự là quá kém! Hắn không biết Long Phúc là vì té, đơn thuần tưởng hậu quả Huyễn Thần làm ra, điều này làm cho y lần đầu tiên cảm giác con người này lòng dạ ác độc. Một bác sĩ không chấp nhận được chuyện này! Nhìn hắn đứng ở bên cạnh, Phương Xán nhìn hắn nói " Hoàng thiếu gia, cậu đi ra ngoài đi. Tôi châm cứu cho cậu ta." Huyễn Thần có chút cứng ngắc:"Tôi ở trong này nhìn." Phương Xán thanh âm cao hơn một chút:"Cậu đứng đây thì bệnh nhân sao có thể an tâm!" Nhìn thấy trên mặt Huyễn Thần ngưng trọng, Phương Xán thở dài:"Vậy cậu đi làm canh đi, bổ sung chút thể lực." Huyễn Thần cứng ngắc gật gật đầu đi ra ngoài, Phương Xán nhìn đến khi cánh cửa đóng lại mới đặt Long Phúc nằm ngang, mở ra hộp châm cứu, vén tay áo, châm xuống kim thứ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanficWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...