Ngày hôm sau, khi Huyễn Thần đi tới cũng chưa đến giờ cơm. Lý phu nhân hảo nhất đốn bận việc. Huyễn Thần cười cản lại nàng:"Thôi dì, con đã ăn rồi." Lý phu nhân trừng mắt nhìn hắn:"Ta chẳng lẽ không hiểu, con chưa bao giờ ăn cơm bên ngoài. Mấy ngày này hẳn cũng không có về nhà đi!" Huyễn Thần giật mình cười:"Dì làm sao mà biết được? Không lẽ nguyên lai là thầy bói toán sao?"
Lý phu nhân vỗ hắn một cái:"Hài tử hỗn trướng này, mẹ con hôm qua gọi điện thoại cho ta! Mẹ con nói con không về cũng không chịu gọi điện thoại cho bà yên tâm."
Huyễn Thần cười:"Dì, con lớn rồi!"
Lý phu nhân giả vờ giận:"Dù có lớn thế nào vẫn là con của bà ấy!" Huyễn Thần quay sang nhìn Mân Hạo đang ngồi sô pha. Mân Hạo nhìn hắn cười lắc đầu, mẫu thân y mỗi ngày đều ở nhà nhàn rỗi, nên hay lải nhải! Huyễn Thần nhìn y làm khẩu hình miệng:"Cứu tớ!" Mân Hạo nhìn hắn chỉ cắt tiếng nói:"Đáng đời!"
Huyễn Thần nhướn mày, nhất trương góc cạnh rõ ràng mặt soái khí mười phần, mang theo ba phần bất cần đời, bảy phần thái độ. Như vậy một tên tỏ vẻ khiêm tốn nhưng y cảm thấy bên cạnh hắn rất yên bình, hắn có thể đem này bất cần đời cùng thế tục dung hợp chuẩn xác, khiến ai cũng chẳng thể nhìn rõ được con người thật của hắn. Yên bình là hắn, tiêu sái bất cần đời cũng là hắn. Hắn đem ba phần phản nghịch này cùng bảy phần đắn đo vừa tốt. Loại người này cũng không hẳn nói là tốt, tính tình vừa mềm vừa cứng, nhiều năm thế này không ở trong nhà, chi phí ăn mặc cơ hồ tất cả đều là do hắn tự kiếm. Từ việc này xem ra, tính cách hắn, là gì, nhân cách phân liệt chăng? Ha ha.
Mân Hạo lắc đầu đọc sách trong tay, không hề để ý đến hắn. Y cùng Huyễn Thần không cùng một dạng người, y đối Huyễn Thần là hâm mộ lẫn ghen tị. Liền cùng hắn ghen tị hâm mộ có thể sở hữu một thân thể khỏe mạnh. Y cũng hâm mộ Mân Hạo. Mân Hạo có thể nói là một viên minh châu trong lòng y, rắn chắc, bao một tầng lại một tầng, người ngoài nhìn không thấy, chỉ chiếu rọi ở sâu trong nội tâm, hoàn toàn bất đồng với Huyễn Thần, y hâm mộ tính cách hắn, hâm mộ hắn vĩnh viễn luôn có một bộ dáng hiền hoà tiêu sái.
Huyễn Thần như vậy y chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể bắt chước được. Thân thể y chỉ có thể tâm bình khí hòa, như vậy sẽ không sinh bệnh, mới có thể trưởng mệnh trăm tuổi. Như vậy mới có thể bảo vệ những người y quan tâm. Mân Hạo nhẹ nhàng mà thở dài tiếp tục nhìn sách. Y bình tĩnh mà vô tranh với Felix. Y sở hữu một loại tịch mịch, mà sự xuất hiện của hai người kia chính là sức sống của y. Y hâm mộ dương quang tỏa sáng trên người hai bọn họ.
Huyễn Thần nhìn y đọc sách cũng không có ý buông tha, im lặng ngồi xuống bên cạnh. Lý phu nhân nhìn hắn quả thực không ăn điểm tâm cũng không có miễn cưỡng, lại một lần nữa dặn hắn nhớ gọi điện thoại cho người nhà rồi liền đi ra ngoài cùng của nhóm chị em bạn dì đi dạo phố. Trước khi đi còn vỗ mặt đứa con thân yêu:"Mân Hạo, mẹ đi mua cho con thêm mấy bộ quần áo. Sẵn mua cho Joseph luôn. Hai đứa ở đây chờ, tối cùng nhau ăn cơm. Giữa trưa đừng quên uống thuốc. Joseph, ngươi nhớ giúp ta nhìn Mân Hạo uống thuốc."
Mân Hạo không thích ứng kịp động tác thân mật như vậy nên tránh né qua một bên. Lý phu nhân thấy liền thương tâm. Huyễn Thần ôm Mân Hạo cười:"Dì yên tâm, con sẽ trông chừng Mân Hạo từng giây từng khắc. Dì cứ việc ra ngoài chơi vui vẻ." Lý phu nhân vô cùng cao hứng ra cửa. Huyễn Thần đem cánh tay trên người y lấy xuống, cứ để như vậy một hồi, hắn liền không thể thoải mái động bả vai. Huyễn Thần trong lòng âm thầm thở dài, quy quy củ củ ngồi ở bên cạnh Mân Hạo nhìn y sửa sang lại tư liệu:"Mân Hạo, mấy tư liệu tớ tìm dùng tốt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanfictionWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...