Diêu Chấn Vũ từng bước một đi phía sau đến hắn, thanh âm vang vọng giữa đường nên có chút mơ hồ:" Huyễn Thần, đủ rồi a."
Huyễn Thần như trước đi xuống, là trực tiếp ngã trên mặt đất, mẹ nó, thật là cứng đầu! Lý Mân Hạo đáng giá để cậu thành ra cái dạng này sao! Diêu Chấn Vũ đứng ở bên cạnh, không nghĩ kéo hắn đứng lên, tên này thật là tiện! Huyễn Thần ngồi một hồi tiếp tục đi lên. Lắc lắc lắc lắc ba cái dập đầu một cái, như vậy ngũ thế đầu đã nhuần nhuyễn. Quần chúng thực đã nghiền! Diêu Chấn Vũ hai tay cắm ở trong túi áo nhìn hắn tự ngược. Ân lần này quả nhiên tự ngược.
Huyễn Thần ngược lại là không có ngốc, nhớ kỹ đếm đếm, đếm tới 199, Diêu Chấn Vũ nhịn không được đứng phía trước ở hắn, Huyễn Thần đi nửa ngày không đứng lên, chỉ có thể cười khổ:"Tớ không sao." Diêu Chấn Vũ nhìn hắn từ trên cao nhìn xuống, thanh âm cũng cao thấp theo:"Bát giác phố là tín đồ triều bái Thích Già Ma Ni, cậu đâu phải? Tự ngược sao?"
Huyễn Thần giãy dụa hướng lên trên đi, đi nửa ngày cũng chỉ có thể quỳ gối dưới đất, Diêu Chấn Vũ nhìn hắn quỳ dở khóc dở cười chịu không nổi thấy người này quỳ. Huyễn Thần lau máu cùng nước mưa trên mặt còn có thể cười:"Tớ không phải tự ngược. Tớ chỉ muốn xem Phật nói đúng hay không."
Diêu Chấn Vũ mặt không chút thay đổi:"Phật nói cái gì?"
Huyễn Thần mím môi, liếm liếm môi khô khốc nói:"Phật nói, Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai.( Người thành tâm thành ý có thể làm cho kim cương tan vỡ.)
Diêu Chấn Vũ nhìn hắn đầu gật đầu:"Ân, kim cương chưa vỡ thì đầu cậu đã vỡ rồi"." Huyễn Thần nở nụ cười:"Hảo, cậu không cần cùng tớ, tớ muốn dập đầu." Diêu Chấn Vũ lại bồi hắn đi một hồi, hắn dập đầu càng ngày càng chậm, vì thế Diêu Chấn Vũ liền sân vắng tản bộ, đếm tới cái dập đầu 238, Huyễn Thần liền quỳ rạp trên mặt đất hơn nửa ngày.
Diêu Chấn Vũ đi đến bên ngồi xổm đến:"Còn chịu được không?" Huyễn Thần bát một hồi gật đầu:"Được." Diêu Chấn Vũ cười nhạo:"Dập đầu bao nhiêu cái?"
"1000." Huyễn Thần ngồi trên đất hồi sức. Diêu Chấn Vũ nhìn này con đường hành hương thật dài gật đầu: "Có chí khí."
Huyễn Thần hoãn một hồi lại bắt đầu dập, Diêu Chấn Vũ chưa bao giờ ngăn cản hắn, biết tính tình, nhưng là, như vậy dập đầu xuống đất...... Diêu Chấn Vũ lại theo hắn đi một đoạn dài, mưa không lại ướt y phục, nhưng là tà phong mưa phùn tà quát tại trên mặt thực khó chịu! Trời mưa sinh hảo khí! Diêu Chấn Vũ rốt cục nhịn không được hỏi hắn:"Cậu rốt cuộc là vì cái gì a! Cậu thích lên giường với người khác liền như vậy sao? Cậu cảm thấy có tội sao!" Diêu Chấn Vũ không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng thực khó nghe:"Lại nói cậu cũng đừng tự đề cao chính mình quá, Mân Hạo căn bản là không có tiếp nhận đâu! Cậu ta căn bản là không thích cậu a! Tại sao phải thấy tội lỗi! Ngươi nhiều nhất xem như hoa tâm! Di tình biệt luyến căn bản là không xứng dùng!"
Huyễn Thần nghe xong không phản ứng, quỳ rạp trên mặt đất không đứng lên, Diêu Chấn Vũ cười nhạo:" Hoàng Huyễn Thần! Không phải cậu sai! Nếu cậu di tình biệt luyến, là điều bình thường! Nếu cái bộ dạng này của cậu không di tình biệt luyến mới khác thường đó!! Ai sẽ một đời nguyện ý không hy vọng chịu đau khổ dày vò! Cậu chịu khổ nhiều rồi nên không ai trách đâu!" Mưa to, Diêu Chấn Vũ khó thở rống hắn, nhiều năm thế này vẫn chưa hề mắng hắn như vậy, hôm nay rốt cục mắng hết lời! Thật mẹ nó thống khoái! Huyễn Thần vẫn là không có phản ứng, Diêu Chấn Vũ cười khổ:"Lục thế Đạt Lai là phật! Mà cậu là người a! Lại nói Đạt Lai là lưỡng tình tương duyệt bị chúng sinh chia rẽ, cho nên mới si tình như vậy! Còn cậu! Cậu cái gì đều không có! Mân Hạo kia chưa từng để ý cậu mà! Cậu thích người khác là đang buông tha cho cậu ta! Để cho người ta không cảm thấy thiếu cậu một đời!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanfictionWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...