Ngày khai giảng cho nên rất bận rộn. Long Phúc không có lòng dạ nói chuyện phiếm, bạn cậu cũng không nhiều, chỉ có Hàn Chí Thành cùng vài người, cơ hồ cũng không nói chuyện nhiều.
Chí Thành muốn cùng cậu nói chuyện: "Felix? Cậu mấy ngày nay đi đâu? Tớ có gọi điện nhưng hình như cậu không ở nhà?" Long Phúc gật gật đầu:"Ân, đi ra ngoài chơi, quên mang di động." Chí Thành nở nụ cười:"Nguyên lai là như vậy." Long Phúc không muốn nói tiếp, Chí Thành thấy cậu không chịu nói nên tìm vấn đề:" Học kỳ này cậu có tính toán gì không? Tớ nghe ba cậu nói cậu muốn thi lên cấp Tiếng Anh?" Long Phúc không tự giác nhíu mày:"Đúng vậy." Ngữ khí có một chút không kiên nhẫn, Chí Thành cười nói:"Tốt lắm, về sau có thể tự học buổi tối cùng cậu." Long Phúc thỏa hiệp:"Ừ." Tự học buổi tối cái gì, cậu ban ngày ban mặt liền mệt rã rời, còn sức đâu mà học ban tối.
Long Phúc đối với chính mình cảm thấy mệt rã rời nên có chút buồn bực. Việc học tập vẫn thực khắc khổ, cũng không hề nhàn hạ. Mân Hạo là tấm gương của cậu, à không, là dùng để so sánh mới đúng. Mân Hạo so với cậu thông minh hơn, cho nên cậu càng phải cố gắng! Chí Thành nhìn cậu ngủ gật ngủ gà liền mỉm cười, Long Phúc mấy ngày nay luôn mệt rã rời. Lão sư rời bục giảng đi xuống dưới, Chí Thành vừa định gọi cậu tĩnh. Đánh tay cậu một cái, Chí Thành nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi ôm cánh tay hỏi:"Làm sao?" Long Phúc mặt đều đen lại:"Tê rồi." Chí Thành giúp cậu đem cánh tay buông, tại bàn tay xoa nhẹ vài cái:"Thế nào?" Long Phúc miễn cưỡng cười cười :"Không có việc gì." Chí Thành cũng cười cười:"Vừa khai giảng chắc không thích ứng kịp, trở về nhớ đi ngủ sớm một chút." Long Phúc đen mặt gật đầu.
Trở về đi ngủ sớm một chút, không cần y nhắc nhở, cậu đều ngủ rất sớm. Xem TV là có thể ngủ, có đôi khi vừa cơm nước xong cùng Phương Xán nói rõ mấy câu đã ngủ mất. Phương Xán nói cậu muốn ngủ là bình thường, phản ứng bình thường, cho nên cậu vô cùng hận phản ứng cực bình thường này!
Nếu có thể khiến tên hài tử này lăn ra sớm, cậu cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn xấu xa rồi.
Huyễn Thần mấy ngày nay cũng là khai giảng, cho nên cũng không có đi làm, chương trình học không nhiều, nhưng là tới tới lui lui cũng phiền toái. Hoàng Chẩn Vĩnh xem ra thông cảm hắn, không chỉ không có yêu cầu hắn trở về đi làm còn dặn hắn hảo hảo chiếu cố Felix, vì thế Huyễn Thần triệt để nấu cơm. Nhắn tin với Long Phúc vĩnh viễn chỉ có ba câu: Khi nào thì tan học, mấy giờ trở về? Buổi tối muốn ăn cái gì? Dù cho hắn hỏi hiền lành cỡ nào, đáng tiếc Long Phúc nhắn lại chỉ có hai chữ:"Tùy anh."trong lúc cao hứng thì mất hứng cũng chẳng sao! Huyễn Thần nhìn hai chữ này nghiến răng nghiến lợi, thật đúng là đem hắn trở thành người hầu mà! Huyễn Thần dù tức vẫn đi làm cơm, ai khiến hắn mỗi ngày đi qua nhà người ta ăn cơm, ngày qua ngày thực đơn Lý gia hắn đều nếm qua! Mân Hạo thích ăn cái gì, Long Phúc cũng thích ăn cái đó, chỉ là nhiều chua chút thôi.
Cậu cũng không ăn nhiều đổ chua, 9 tháng, Long Phúc không thích ăn rau xanh đậu hủ, có lần cậu ngay cả chiếc đũa không động, Huyễn Thần phiên thực đơn, nghiến răng nghiến lợi, vẫn đợi Long Phúc về rồi bưng lên. Phương Xán thật là đúng thời điểm cơm đạp cửa đi vào. Nhìn đồ ăn trên mặt tươi cười:"Ai nha, đến đúng lúc a." Huyễn Thần mặt càng đen lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanfictionWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...