Huyễn Thần sờ soạng một hồi, mắt Long Phúc nửa mở nửa khép, thủy khí sương mù. Huyễn Thần cúi đầu hôn cậu một cái, đứng lên cầm lấy khăn lông lau người cho cậu. Lần này may mắn là không có bị thương gì, Huyễn Thần tìm đồ ngủ giúp rồi giúp cậu thay.
Long Phúc rốt cục lúc này mới chịu nhìn hắn, Huyễn Thần nở nụ cười:"Cơm nguội hết rồi." Tiểu hài tử phản ứng một hồi rốt cục nghe rõ, khôi phục nguyên dạng, hung tợn nhìn hắn, Huyễn Thần vẫn cười:"Tôi đem đi hâm đồ ăn, lát nữa rồi xuống."
Huyễn Thần chạy trối chết chừa lại không gian cho cậu. Không thể không thừa nhận, bọn họ hai người không có chuyện gì để nói, thời điểm làm một câu đều không có, làm xong phát hiện càng không có chuyện gì để nói. Giải thích không đúng, nói lời yêu cũng sai, quá gấp gáp, vội vàng bận rộn bách bức, giống như cuộc hôn nhân này không có bà mối, cũng không chính thức. Hai người cảm tình theo không kịp đuổi theo tiết tấu như vậy, có phải hay không cả hai đều chỉ là tình một đêm của nhau? Huyễn Thần trở lại phòng mình thay quần áo, nhìn áo sơ mi bị mất mấy cái nút nở nụ cười, đối tượng tình một đêm này là tiểu miêu, còn là lão hổ chưa trưởng thành, nhưng lơ đãng giơ cái móng vuốt nhỏ, không thể chọc giận. Huyễn Thần thay quần áo xong đi xuống lầu.
Phương Xán thực hàm súc, nhìn hắn một cái:"Tôi đi ăn, để lại cho hai người một phần. Hâm lại rồi ăn, tuy rằng là mùa hè, nhưng thức ăn vẫn phải nóng." Huyễn Thần gật gật đầu:"Được." Phương Xán đi đến thang lầu quay lại hỏi:"Vậy đêm nay tôi có cần ở lại không?" Huyễn Thần khụ:"Ở lại đi." Phương Xán gật đầu, hắn cũng tính lưu lại, cũng có thể sang phòng Long Phúc. Phương Xán vô thanh cười cười, hai người như vậy quan hệ thoạt nhìn có điểm tiến triển. "Ân, như vậy cũng được."
Huyễn Thần trong lòng có chút không yên, đem đồ ăn một lần nữa bưng lên, Long Phúc cũng xuống dưới, ngồi ở trước bàn cơm, cầm chiếc đũa ăn cơm, hết sức chuyên chú ăn, toàn tâm toàn ý ăn, người nào đều nhìn không thấy, Huyễn Thầb gắp cho cậu miếng cá, cậu cũng không nói gì đem nó nuốt xuống. Huyễn Thần vì thế cũng không có nói chuyện, hai người trầm mặc mà ăn. Ăn xong cơm, Huyễn Thần rửa chén xong, ngồi xuống bên cạnh cậu, Long Phúc cầm điều khiển từ xa, lại là cái tật xấu kia, đổi đài tới lui, không biết xem kênh nào. Huyễn Thần có chút nhìn không được từ phía sau luồn tay qua eo nắm lấy tay cậu, Long Phúc lập tức giật bắn người:"Anh làm gì!" Phản ứng quá mãnh liệt, cơ hồ đem Huyễn Thần từ sô pha đất xuống đất, hai người đều có chút sửng sốt. Huyễn Thần nhìn cậu, Long Phúc giật giật miệng, một câu cũng không có nói ra.
Huyễn Thần đứng lên ngồi xuống phía bên kia. Hắn cũng không biết vì cái gì lại nhích tới gần cậu, thực tự nhiên cho nên quên kiêng dè, có phải hay không từng có đụng chạm da thịt nên mấy chuyện này là hết thảy đương nhiên? Nhưng về Long Phúc? Long Phúc trầm mặc ngồi xuống, không có đổi đài, hình ti vi chiếu chương trình thế giới động vật, là về gấu Bắc Cực, mang theo hai bảo bảo khả ái trên băng tuyết tìm kiếm thức ăn, hai bảo bảo đánh nhau lăn một thân tuyết, bổn bổn trên mặt đất truy nháo. Huyễn Thần nhìn thoáng qua Long Phúc, Long Phúc đại khái thích chương trình TV này, khóe miệng cũng dần dần cong lên. Sắc mặt nhu hòa, Huyễn Thần muốn lấy lòng cậu, vì thế khụ một tiếng:"Ngày mai là khai giảng. Bài tập hè cậu làm xong chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanfictionWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...