Huyễn Thần đi khỏi, Long Phúc nằm một lúc cũng dần bình tĩnh lại, cậu cũng thật mạnh mẽ, đánh không chết, khôi phục sức khỏe rất nhanh, dường như là bản năng. Bản năng giỏi về dưỡng thương. Vết thương sẽ hồi phục rất nhanh nếu người ta không để ý đến cậu. Phương Xán kiểm tra lại một lần nữa cho cậu, mạch tượng đã vững vàng. Phương Xán cũng nhẹ nhàng thở ra:"Không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi lên lớp." Long Phúc gật gật đầu:"Ân. Tôi biết. Cám ơn anh nhiều. Anh bận gì thì cứ đi trước đi, tôi ở một mình là được."
Phương Xán nở nụ cười:"Không cần phải gấp gáp, chờ cậu khỏe tôi đi cũng được, phòng khám đó là của tôi nên lúc nào tới cũng được"."
Long Phúc cười cười:"Cảm ơn bác sĩ Phương."
Bác sĩ Phương, Phương Xán cảm giác thực xa lạ. Tên tiểu tử này đúng là với ai cũng có phòng bị, không chút thân tình a!
Phương Xán khụ khụ:"Cái kia, không cần gọi tôi xa lạ như vậy. Tôi lớn hơn cậu 11 tuổi nên cứa gọi là Phương ca đi."
Long Phúc nhìn y một cái, Phương Xán vẻ mặt tươi cười cảm giác muốn cười không được rốt cuộc cũng gọi một tiếng:" Phương ca."
Phương Xán hắc hắc nở nụ cười, Long Phúc nhìn y nhíu mày, cậu cảm giác vị này càng ngày càng không giống với bác sĩ, bác sĩ không phải ai cũng lạnh như băng sao? Nhìn y với bác sĩ Trần nhà mình không hề giống nhau. Cậu từ nhỏ rất sợ bác sĩ Trần, bác sĩ Trần mỗi lần đến đều là xem Mân Hạo. Cậu theo bản năng không thích y. Phương Xán nhìn ánh mắt cậu ho khan một cái:"Cậu muốn làm gì thì cứ nói với tôi?" Long Phúc nghi hoặc nhìn y:"Anh có khả năng làm cái gì?" Phương Xán trong lòng thở dài, tiểu hài tử này khẩu khí sao có thể bá đạo như vậy, không biết chút dịu dàng nào cả? Phương Xán cười khan vài tiếng:"Muốn xem TV hay là đọc sách? Giữa trưa muốn ăn cái gì?" Long Phúc nằm suy nghĩ: "Sách đi." Phương Xán cười: "Được cậu xem sách gì? Kiến trúc, hay là tiểu thuyết? Xem tiểu thuyết tiêu khiển chút đi, dù sao cậu cũng đang nghỉ ngơi." Long Phúc gật đầu:"Hảo. Vậy anh giúp tôi lấy cuốn Holmes đi."
Phương Xán một bên đi lấy một bên nói:"Cái này là tiểu thuyết tiêu khiển à. Cậu muốn ăn gì tôi gọi cho?.Ách, Lý thiếu gia, tất cả đều là tiếng Anh?" Phương Xán sẵn tay mở ra,nhìn mặt sau là nguyên tác Tiếng Anh. Là sách trinh thám a! Long Phúc nhận lấy sách gật gật đầu, Phương Xán triệt để kinh ngạc, nhìn tiểu thí hài thực sùng bái:"Lợi hại." Long Phúc nghi hoặc nhìn y một cái:"Lúc đầu là học hệ Tiếng Anh mà." Cậu không nghĩ mình lợi hại ở chỗ nào? Vì căn bản cậu học hệ Tiếng Anh mà.
Phương Xán còn không chịu đi:"Nào giữa trưa muốn ăn cái gì?" Long Phúc há miệng nói:"Tùy tiện." Phương Xán muốn khóc, y la vì thấy đồ ăn bên ngoài nhiều thứ, không biết chọn cái gì mới hỏi cậu, cậu cũng vậy, thực nhàm chán quá mà. Phương Xán nhìn Lý nhị thiếu gia đang cúi đầu xem tác phẩm tiểu thuyết tiếng Anh vĩ đại rồi bất đắc dĩ đi ra ngoài.
Long Phúc đọc sách một hồi mới nhận ra có gì đó khác thường, ân, thì ra là điện thoại. Câu lấy ra, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn, là của Chí Thành? Long Phúc có chút nghi hoặc, nhớ tới tối hôm qua Huyễn Thần khẩu không trạch ngôn nói quá lời, Chí Thành đang có ý với cậu? Vẫn là một ít tơ tưởng xấu xa? Long Phúc bản năng cảm giác lạnh, cậu là nam nhân, Chí Thành có ý với cậu, quả thực là điên rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanfictionWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...