Lý Thời Hách ăn điểm tâm liền đi làm, ông xem ra vẫn còn trẻ, đứa lớn nhất mới 24 tuổi, ông bất quá chỉ hơn 45, thêm cả việc bồi dưỡng tốt nên nhìn như mới qua 30, cho nên Mân Hạo không lớn không nhỏ kêu ông là lão Lý, bởi vì thật sự không giống ba của một người 24 tuổi. Lý gia có một người tuổi còn trẻ lãnh đạo như vậy, vườn trà Lý gia vẫn có tiếng, lão gia Lý gia mới đi có hai năm, cho nên Lý gia vẫn như trước phát triển không ngừng. Tới lúc đi làm, Lý phu nhân hầu hạ ông thay quần áo.
Sau khi ông đi không khí trong nhà liền tương đối náo nhiệt. Lý phu nhân cầm hòm thuốc tự mình thoa cho Huyễn Thần và Long Phúc. Long Phúc bị nhẹ hơn, Lý phu nhân căn dặn:"Về sau cẩn thận một chút, lần này là mặt, nếu bị thương gân cốt thì làm sao?" Long Phúc thoạt nhìn thực nhu thuận, gật đầu đáp ứng. Thoa xong thì Lý phu nhân cho cậu đi nghỉ ngơi. Chờ cậu rời đi Lý phu nhân mới bắt đầu quát lớn Huyễn Thần. Huyễn Thần nhìn Long Phúc đi ra ngoài mới bắt đầu cợt nhả, đem nghi ngờ trong lòng Lý phu nhân áp chế sạch sẽ. Lý phu nhân thoa hơi mạnh tay, vì thế Huyễn Thần đau nhe răng nhếch miệng:"Dì, dì cố ý!"
Lý phu nhân cười:"Ai bảo con lớn như vậy còn hồ nháo, dám gạt ta ngã cầu thang, tuy lão gia không truy cứu nhưng con đừng nghĩ ta tin hai đứa, mẹ con mà biết chắc chắn sẽ lại than phiền với ta" Huyễn Thần liên tục gật đầu:"Dạ dạ dạ."
Lý phu nhân nhăn mày:"Thành thật nói cho ta biết, hai đứa bị gì? Có phải hay không con đánh......" Huyễn Thần lần này có điểm không kiên nhẫn:"Dì, đều nói là ngã cầu thang, còn có thể thế nào a, con làm sao đánh con dì a!"
Lý phu nhân nhìn thấy Huyễn Thần kích động. Nhìn hắn trưởng thành từ nhỏ, biết tính tình hắn tốt nên từ bỏ, tên hỗn đản này mẹ hắn còn dạy dỗ không được, đừng nói chi đến bà. Dù sao lần này bị thương cũng không phải con ruột bà. Lý phu nhân ngồi ở một bên nhìn Mân Hạo trong mắt u ám bắt đầu uống thuốc.
Huyễn Thần cũng ngồi ở một bên xem Mân Hạo uống thuốc, gói này đến gói kia, uống xong thuốc bắc lại đến thuốc tây, nhiều vô số kể. Ngón trỏ tái nhợt bưng bát, một chút đều không gấp. Huyễn Thần kỳ thật biết Mân Hạo nhất định là phiền chết, ngày qua ngày uống, không thấy khá hơn chút nào.
Mân Hạo uống xong, chỉ thấy Huyễn Thần đưa cho anh chút đồ ăn. Mân Hạo nở nụ cười:"Được rồi, từ nhỏ tới lớn đều như vậy, không sao đâu." Lý phu nhân nghe thấy mấy chữ ấy liền không nhịn được mà mắt bỗng đỏ hoe. Mân Hạo như không có thấy, cầm lấy tư liệu lên lầu:"Joseph, tớ định đi viết luận văn, cậu có về không?" Huyễn Thần đứng lên ôm bờ vai của Mân Hạo:"Nào có ai đối xử với khách như vậy? Lợi dụng xong liền quăng đi a! Dì thấy không, con tìm tư liệu giúp con trai dì mà cậu ấy còn đuổi con về" Lý phu nhân nghe xong trên mặt nở nụ cười:"Hảo, hai đứa lên lầu đi, ta đi sai người mang hoa quả lên"
Hai người cùng đi lên. Mân Hạo nhận thấy Huyễn Thần ở nhà mình rất quen thuộc, ngồi trên sô pha, tùy ý cầm sách đọc. Mân Hạo ân cần thăm hỏi:"Cậu cứ tự nhiên, tớ viết luận văn để thứ hai nộp". Huyễn Thần cười cười:"Ừ."
Mân Hạo nở nụ cười rồi cũng không có để ý, mở máy tính bắt đầu viết làm việc.
Huyễn Thần nhìn Mân Hạo, mười ngón thon dài gõ trên bàn phím liên tục, ý văn quả thật dạt dào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanfictionWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...