Huyễn Thần bị nghẹn, ho khan:"Long Phúc, vừa hồi nãy tôi mới nghe Mân Hạo nói về chuyện của cậu. Cái kia, Felix"
Huyễn Thần nói một câu mới phát hiện chính mình xưng hô không đúng, kêu tên Long Phúc nghe xa lạ, trong khi hắn kêu Mân Hạo vô cùng thân thiết. Huyễn Thần không được tự nhiên, bên kia Long Phúc lại không hề phản ứng, Huyễn Thần đành phải tiếp tục nói:"Cậu muốn trọ ở trường sao?"
Long Phúc cười lạnh:"Có liên quan gì tới anh đâu?" Huyễn Thần tự khuyên chính mình không được hấp tấp, phải làm cho cậu ta thấy vui vẻ. Huyễn Thần cắn răng cười:"Tôi có một căn nhà, để tôi đi nói với Lý lão gia, cho cậu ở được không?"
Long Phúc trầm mặc. Huyễn Thần tiếp tục nói:"Felix, chúng ta không thể ở ký túc xá. Nếu muốn ở đó, thì không bằng dọn ra ngoài ở, cậu nghĩ xem đúng không." Long Phúc cắn răng, cậu muốn đúng như thế, vì cậu nghĩ ba mình có thể nhượng bộ. May là cậu chưa nói với ba mình muốn ra nước ngoài du học, chỉ là vừa mới nói muốn trọ ở trường liền kích động như vậy, Lý Thời Hách đúng là quản cậu vô cùng nghiêm!
Huyễn Thần ho khan:"Felix, cậu có đang nghe không vậy?" Lần đầu tiên, Hoàng đại thiếu ăn nói khép nép. Long Phúc hừ một tiếng, Hoàng đại thiếu cảm động đến rơi nước mắt:"Cậu đồng ý một cái thì tôi sẽ nói cho Lý lão gia."
Long Phúc không đáp lời, Huyễn Thần tiếp tục hạ giọng:"Cậu yên tâm, tôi sẽ không cho ông biết, cậu phải tin tôi." Huyễn Thần thanh âm thấp xuống một nửa:"Tôi biết cậu hận tôi. Tôi biết cậu cũng không muốn nghe, nhưng là lần này lời tôi nói là thật sự. Cậu không muốn ai biết, tôi cũng không muốn. Cho nên, chúng ta sẽ giữ bí mật, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu cho đến khi đứa bé này được sinh ra." Huyễn Thần khụ một tiếng:"Dĩ nhiên là tôi đang nói nếu hài tử có thể sinh ra được Huyễn Thần trong lòng bất an, hài tử này mệnh đồ nhấp nhô, Long Phúc không biết có thể sinh hạ hay không, không biết nếu sinh hài tử ra cậu có sống được không.
Huyễn Thần đang xem văn kiện một phần Hoàng thị tập đoàn và hiệp nghị chuyển nhượng công ty cổ phần thở dài tiếp tục nói:"Felix. Không cần biết hài tử này có được sinh ra hay không, tôi thực lòng xin lỗi cậu. Tôi biết nói mấy lời này không có ý nghĩa gì. Cho nên, tôi đưa cho cậu 10% cổ phần của công ty Hoàng gia." Huyễn Thần nghe không thấy thanh âm Long Phúc, cậu cũng không có tiếng động gì để cho biết là cậu có nghe hay không, có tin hay không lời hắn nói, Huyễn Thần chỉ là tiếp tục giải thích:"10% này là của tôi, cùng Hoàng Chẩn Vĩnh không có bất cứ quan hệ nào, là cổ phần của mẹ tôi, sang tên cho tôi, nên thuộc về tôi. Không tồn tại người thứ ba, không có bất cứ mượn nợ nào, chưa đề cập bất cứ tranh luận cùng tố tụng. Cho nên cậu yên tâm, tôi nói chuyện luôn giữ lời. Nếu cậu có thời gian, tôi đem văn kiện chuyển nhượng sang cho cậu." Huyễn Thần nghe thanh âm Long Phúc nhẹ nhàng nói:"Ừ." Liền một chữ, sau đó là thanh âm treo máy.
Huyễn Thần tay cầm điện thoại cười khổ, tên hỗn đản này quả nhiên là kẻ ngớ ngẩn, 10% cổ phần Hoàng thị chỉ nói đúng một chữ: Ừ, cũng không biết có ý tứ gì. Là đồng ý để hắn giúp cậu đổi chỗ ở, hay đồng ý việc chuyển giao a! Huyễn Thần hận cắn răng, coi như là vì con mình! Huyễn Thần buông điện thoại, đem văn kiện sửa sang lại đặt ở túi hồ sơ, dọn dẹp phòng một chút, đem mấy cuốn sách đặt vào giá, những thứ này về sau cũng không sử dụng nữa. Huyễn Thần sờ có chút lưu luyến, hắn tuy rằng là tốt nghiệp hệ tài chính, nhưng là lại thích chứng khoán. Hắn không phải là vì cổ phiếu của mình, tiền khái niệm đối với hắn mà nói chỉ là thứ lưu động, chỉ là một khúc chiết biến hóa. Hắn sinh ra đã có cuộc sống xa hoa, sớm đã đã không có khái niệm tiền. Chơi chứng khoán chính là vì hắn muốn trong sự bất cân bằng tìm ra cân bằng, theo đỉnh đến xuống vực sâu, rồi từ vực sâu đến trắng tay, trong thị trường biến đổi khó lường tìm ra vị trí cho riêng mình, là thực lực của chính mình, thua lại tiếp tục tái chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanficWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...