Huyễn Thần đứng một hồi liền đi. Trước khi đi hắn quyết định qua gặp Mân Hạo. Chương trình học nghiên cứu sinh Mân Hạo cùng chính mình giống nhau nên không nhiều lắm, thường xuyên có tiết nhưng không cần phải đi, vì thầy giáo biết tình trạng bệnh nên không có nói gì, cho nên Mân Hạo đa số thời gian đều ở nhà.
Huyễn Thần muốn cùng y ra ngoài một chút, Mân Hạo trước sau như một thở dài:”Được.” Huyễn Thần cũng chỉ cười:”Tớ sẽ mua quà cho cậu.” Căn bản là hắn đã nói chuyện này cho y biết trước, nhưng Mân Hạo không đi được, Huyễn Thần thay y đi. Thay y đi khắp Thiên Nam Hải Bắc.
Mân Hạo quả nhiên cười:”Ừ. Lần này là đi đâu?” Huyễn Thần nghĩ một lúc:”Đi Lhasa.” Lý phu nhân vừa nghe liền nhíu mày:” Joseph a, nơi đó hình như rất xa!” Huyễn Thần nở nụ cười:”Dì, không xa lắm đâu.” Mân Hạo không có lo lắng như Lý phu nhân, chỉ ngồi bên cạnh cười nói:”Đúng vậy, không xa, Hàng Châu đến Lhasa hình như là 4420 km.” Lý phu nhân giật mình:”Vậy mà không xa, mẹ không cho con đi đâu!”
Mân Hạo nhẹ nhàng cười một cái, khuôn mặt mang theo vẻ thản nhiên tự giễu:”Con biết. Con không làm mẹ lo đâu.” Lý phu nhân xót xa:”Nơi đấy có mực nước biển rất cao, khí hậu khắc nghiệt, Joseph con phải mang theo nhiều quần áo chút!”
Huyễn Thần gật đầu:”Dì yên tâm. Con cũng đâu phải lần đầu tiên đi ra ngoài.” Lý phu nhân nhìn hắn có cảm giác dường như có gì đó thay đổi, không hề cợt nhả, trên mặt nổi lên tầng vui vẻ nhưng phảng phất qua liền biến mất. Lý phu nhân thở dài:”Vài ngày không thấy, con thật sự trưởng thành rồi.” Mân Hạo nhìn hắn cười, Huyễn Thần không có giống lúc trước trên mặt thiếp vàng chỉ là thản nhiên nở nụ cười nhẹ với hai người. Mân Hạo nhìn thoáng qua gật đầu, quả nhiên không giống với lúc trước, có chút thành thục hơn.
Mân Hạo đột nhiên nhớ tới Long Phúc:”Cậu đi, Felix phải ở một mình sao, kêu em tớ về nhà đi” Huyễn Thần gật đầu:”Ân, tớ cũng định như vậy, chỗ đó không có ai nấu cơm, không bằng trở về ở vài ngày, chờ lúc tớ về sẽ qua rước em ấy về luôn.” Mân Hạo khụ một cái:”Cái gì rước về, cậu cho em ấy thành người nhà rồi à.” Huyễn Thần phản ứng lại có chút ngượng ngùng, đành đánh trống lảng:”Tớ lộn…..Ai, Long Phúc là người nhà của cậu được chưa!” Mân Hạo cười nhạo:”Vốn là như vậy mà.” Huyễn Thần cười cười, Long Phúc giờ không còn nôn mửa, bụng cũng còn có thể che chắn, không bằng về nhà ở vài ngày, có lẽ về sau sẽ không trở lại. Bụng lớn cậu không thể về nhà. Huyễn Thần trong lòng dần dần cảm giác phiền muộn, nhớ tới Long Phúc liền cảm giác phát đau.
Ngồi ở đó khoảng một lát, Huyễn Thần liền đi ra.
Đi Tây Tạng vốn định là một người đi, kết quả thời điểm chuẩn bị hành lý hắn, đảng thái tử bằng cẩu hữu được truyền tin tức bay nhanh bắt buộc hắn:”Cùng đi.” Huyễn Thần nhìn lên, ba người chuẩn bị đầy đủ hết rồi sao! Huyễn Thần vây quanh xe việt dã nhìn một vòng cười nhạo:”Không đi học?”
Triệu Bằng Huyên ngồi xổm xuống đáy xe kiểm tra, một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi nói:”Học lúc nào chẳng được, tranh thủ thời gian đi chơi đi.” Huyễn Thần vội vàng cắt lời:”Tớ là muốn đi Tây Tạng Lhasa! Nơi đó bây giờ cũng không được tốt lắm!” ”
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanficWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...