Chap 23

113 16 0
                                    

Huyễn Thần ngồi ngoài sân gọi điện thoại Phương Xán. Phương Xán chạy vội tới, Hoàng đại thiếu gia vừa ngồi hút thuốc vừa đập muỗi, thấy hắn đến chà chà chân:"Anh rốt cuộc tới rồi."

Phương Xán thở dài:"Ít ra cũng phải báo trước một chút để cho tôi còn chuẩn bị chứ." Huyễn Thần lôi kéo y:"Hảo, chúng ta vào nhà thảo luận. Nơi này muỗi nhiều quá." Hàn Dũ nhìn hắn một cái:"Sao cậu không vào đó?" Huyễn Thần ho khan quay đầu, Phương Xán suy nghĩ cẩn thận cười gượng hai tiếng đi gõ cửa, Huyễn Thần đứng ở bên cạnh còn nói câu:"Về sau phiền anh." Phương Xán vỗ vỗ bờ vai của hắn:"Cậu cứ yên tâm. Người của cậu tối sẽ chiếu cố thật tốt." Phương Xán nghĩ nghĩ còn nói:"Chẳng lẽ hai người cứ như vậy suốt đời?" Huyễn Thần cười khổ:"Tôi cũng muốn đối xử tốt với cậu ta, nhưng là cậu ta không muốn thấy tôi"

Phương Xán còn muốn nói cái gì đó, liền thấy Long Phúc mở cửa, chẳng qua cầm trên tay là con dao thái. Phương Xán muốn nói nhưng lời nói nghẹn trở về:"Cái kia, Lý thiếu, cậu làm cái gì vậy?"

Long Phúc thấy là y hừ một tiếng:"Nấu cơm!" Huyễn Thần ho khan:"Cái kia, chúng ta vào nhà nói?" Long Phúc nghiêng người chừa lối cho hai người vào..

Phương Xán mang theo một rương hành lý, Long Phúc nhìn y một cái, Phương Xán thấy thế giải thích:"Tôi về sau đến bồi cậu ngủ nghỉ không được sao?"

Huyễn Thần nhìn Long Phúc trên mặt rõ ràng vui sướng, chỉ là như trước hừ một tiếng:"Vì cái gì?" Phương Xán xem cậu là tiểu hài tử, vươn tay đến sờ sờ đầu:"Không thể không cảm kích a, tôi bỏ hết đám mỹ nữ để qua đây bồi cậu đó." Long Phúc hừ một tiếng quay đầu:"Vậy anh tới nấu cơm giặt quần áo?" Phương Xán bị cậu làm cho nghẹn ho khan:"Sao cậu dám đem tôi biến thành bà giúp việc!" Long Phúc nở nụ cười:"Cái gì cũng không vậy đến làm gì!"

Phương Xán ho khan:"Yên tâm, có người sẽ làm!" Huyễn Thần đứng ở phòng khách phát hiện chính mình rất dư thừa, rõ ràng là nhà mình, kết quả không có chỗ đứng, Long Phúc trong tay cầm dao thật chói mắt, vì thế vươn tay:"Đưa dao cho tôi. Tôi làm cơm"

Long Phúc hừ một tiếng, Huyễn Thần cầm đao vào phòng bếp, nguyên lai Long Phúc nói cũng đúng, quả nhiên là đang nấu cơm. Chỉ là, cơm này, Huyễn Thần nhìn trên tấm thớt như bị ai đó dùng làm đồ hạ hỏa cười cười, nếu một mình cậu sống chắc chắn sẽ bị đói chết. Dưa chuột sao cắt miếng to như vậy, như thế nào ăn a? Hắn còn nhớ rõ lần trước tại khách sạn cậu ăn dưa chuột rất ngon. Nhưng lần nọ không thể ăn nhiều, ngày đó tại khách sạn phun lợi hại như vậy, quên nữa, thức ăn nguội không thể ăn! Huyễn Thần nhấp mím môi, đem dưa chuột bỏ đi

Huyễn Thần làm cơm rất muộn, Phương Xán la hét không có cơm ăn. Chính hắn cũng chưa có ăn. Huyễn Thần muốn làm nhiều món, kết quả Phương Xán đứng tại cửa phòng bếp chỉ huy:"Đừng làm nhiều, cũng đừng làm cơm Tây." Huyễn Thần khó hiểu nhìn y, Phương Xán thở dài phiên thực đơn:"Cậu ta hiện tại căn bản ăn không hết!" Huyễn Thần rốt cục mở điểm:"cậu ta ăn chưa?" Phương Xán quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách, Long Phúc đã sớm lên lầu, vì thế Phương Xán quay đầu lại tiếp tục nói:"Ân, đúng vậy, chua cay. Bất cũng đừng cho cậu ta ăn cay, thanh đạm chút, chính yếu là phải chua! ân, cho cậu thực đơn theo đó mà làm."

|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ