Lý Thời Hách nhìn hắn không nói lời nào cười khẽ:”Lớn như vậy rồi, còn cáu kỉnh. Ba của con cũng đã lớn tuổi. Làm ba như chúng ta chỉ mong con cái mình sống tốt, vất vả tranh giành sự nghiệp cũng vì cho con. Ông ấy nghiêm khắc với con cũng vì muốn tốt cho con mà thôi.”
Huyễn Thần gật đầu:”Bác nói phải.” Lý Thời Hách khó được dịp cùng hắn thao thao bất tuyệt đạo lý này nọ, Huyễn Thần chỉ yên lặng nghe. Lý Thời Hách có lẽ là nhìn ra hắn không cam nguyện liền nở nụ cười lắc lắc đầu:”Con không muốn tới chỗ ba con sao, ta thấy con là đứa trẻ tốt, hay thay ta quản lý vườn trà đi. Ha ha, dù sao, hai ta cũng yêu thương con, chỉ hận là không thể đem con thành con của chúng ta mà thôi.”
Lý phu nhân cũng cười nói:”Joseph, ta cũng thương con không khác gì con ruột đâu!”
Long Phúc bưng chén cố gắng duy trì biểu tình, thì ra hôm nay là đại hội nhận người thân, trách không được ghê tởm như vậy, nơi này có một người khiến cậu phát tởm! Long Phúc buông chén xuống:”Ba mẹ, con ăn xong rồi, con còn bài vẽ nên về trước.” Lý Thời Hách gật gật đầu:”Đi đi, thân thể không khỏe phải nói, đợi lát nữa kêu bác sĩ Trần đến xem.” Long Phúc sắc mặt chợt thay đổi, đưa lưng về phía Lý Thời Hách cười:”Con biết rồi, con không bệnh nặng gì đâu, uống chút thuốc anh hai đưa là được rồi”
Mân Hạo cũng gật đầu:”Hảo, anh kêu người đem qua cho em.” Anh em hai người họ không ai thích bác sĩ. Lý Thời Hách cũng không có cũng không ép buộc để cậu rời khỏi, Huyễn Thần nhìn cậu đi ra ngoài, trong lòng dần dần trở nên trầm trọng. Lý Thời Hách tiếp tục hỏi hắn:”Nghĩ thông suốt trở về nhà đi.” Huyễn Thần nhìn ông gật đầu:”Hảo, sau này sẽ đi.” Lý Thời Hách lần này là thật giật mình, vui sướng:”Tốt lắm.” Huyễn Thần cũng theo ông cười cười.
Mân Hạo tìm ra thuốc, Huyễn Thần trừng mắt:”Nhiều như vậy a? Đều là đưa cho Felix hay sao?” Mân Hạo gật gật đầu:”Có vài loại, để dự phòng.. Cổ họng không thoải mái ăn chút bối mẫu Tứ Xuyên.”
Huyễn Thần ho khan:”Chọn loại nào tác dụng phụ nhẹ một chút.”
Mân Hạo nhìn hắn một cái:”Loại nào thuốc cũng có tác dụng phụ. Có thể không uống thì không cần uống..” Huyễn Thần bị y nhìn liền cười ha ha:”Để tớ giúp cậu đem qua, trời đang nóng đừng nên ra ngoài”
Lý phu nhân ở bên cạnh cười:”Được rồi, ta gọi là Tiểu Vân đưa qua cho. Hai đứa cứ ở đây nói chuyện. Bên ngoài nóng lắm, lại xa.” Mân Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nghĩ thầm, mẹ y cũng biết Felix ở xa sao. Lý phu nhân lại không có thấy ánh mắt y, kêu người đến, bị Huyễn Thần cản lại:”Thôi, con định đi về nhà, sẵn tiện mang qua luôn”
Lý phu nhân nghi hoặc:”Con phải về a?”
Huyễn Thần cợt nhả:”Thì nghe theo Lý lão gia, về nhà nhìn ba một cái”
Lý phu nhân quả nhiên cao hứng:”Tốt lắm.”
Mân Hạo đem gói thuốc giao cho hắn:”Vậy cậu nhanh chóng đưa cho em ấy đi. Bảo nó uống xong nên nghỉ ngơi một chút.” Huyễn Thần nhìn y lắc đầu:”Được làm em cậu quả nhiên tốt nhỉ”
Mân Hạo cắt lời:”Được rồi, cậu nhanh chóng đi đi.”
Huyễn Thần cầm thuốc đi tìm Long Phúc, đi thời điểm trong phòng một người đều không có, Huyễn Thần nghi hoặc gọi:”Long Phúc! Tiểu Hồng!” Hai người đều không có trả lời, lúc sau, Long Phúc liền đi ra, sắc mặt khó coi. Tiểu Hồng đi theo phía sau:”Thiếu gia, để tôi gọi cho bác sĩ Trần đi, cậu nôn nhiều như vậy không được tốt lắm”.”
BẠN ĐANG ĐỌC
|HyunLix| Trong Bụng Tên Khốn Khiếp Này Có Con Của Hắn
FanfictionWARNING: ❌❌❌ Sinh Tử Văn Lý Long Phúc mang trong mình đứa con của Hoàng Huyễn Thần nên hắn đã cố gắng cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh không đi đánh cậu. Trong bụng cậu có đứa con của hắn, mặc dầu hai người đều chán ghét đối phương. Nhưng cả hai k...