Chương 9 : Tình Cờ

82 9 3
                                    

Trầm tĩnh như băng, dịu dàng như nước là những từ mà Gojo Satoru từng dùng để chỉ Inoue Asumi.

Con bé là chú thuật sư cấp 1 đặc biệt, người mà mọi người có thể tin tưởng, yên tâm khi làm nhiệm vụ cùng. Chí ít đó là câu chuyện trước khi con bé bị mất trí nhớ.

Tính cách con bé hoàn toàn trở về hệt như cái ngày hắn gặp con bé.

Gojo Satoru có rất nhiều điều muốn nói với con bé lắm nhưng hắn vẫn chưa thể cất thành lời.

Trong đó bao gồm có tình cảm thuần túy mà hắn cất giấu kỹ trong tim.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó.

9 năm về trước, từng có một thiếu niên trẻ tuổi vừa mới trải qua cú sốc lớn đầu đời.

Từng có...một thiếu niên trở thành 'kẻ mạnh nhất'.

Từng có...một thiếu niên tên là Gojo Satoru.

...

Hắn mang trên mình một tâm trạng nặng nề sau khi nói chuyện với bạn thân của mình.

Hắn đi lang thang vô định trên một con phố. Hắn còn nhớ rõ lắm, hôm ấy trời mưa to.

Những hạt mưa rơi nặng nề như thể đang nói lên nỗi lòng phức tạp của hắn.

...

Gojo Satoru thẫn thờ ngồi bệch xuống chiếc ghế đá ven đường. Chỗ này không có một bóng người nào qua lại.

Gojo Satoru còn chẳng thèm bật vô hạ hạn để ngăn bản thân không bị ước.

Mặc dù đứng trên cương vị kẻ mạnh nhất nhưng hắn cũng là kẻ cô độc nhất thế gian.

"..."

"Xin lỗi Suguru, ước gì tớ đã ở đó lúc cậu cần tớ nhất...".

Tâm trạng Gojo Satoru đang cực kỳ cực đoan và tệ hại.

Hắn rất muốn trốn tránh sự thật ngay lúc này vì chính bản thân hắn không tài nào tưởng tượng nổi cuộc sống của bản thân khi thiếu đi bạn thân của hắn - Geto Suguru.

Gojo Satoru tự cười nhạo bản thân mình.

"Hoang đường...haha...đúng là hoang đường mà...ha".

"Điên mất...điên mất thôi...hahaha".

"Haha...".

"Ha...".

"..."

"..."

"Cậu bắt tôi phải gánh vác tất cả thế nào đây?".

"Suguru". Có nước chảy ra từ lục nhãn của hắn. Không biết là nước mưa hay nước mắt.

...

Bầu trời ngày càng mù mịt, mưa càng thêm to. Những giọt nước lạnh buốt tạt vào người Satoru nhưng hắn vẫn ngồi lì ở đó.

"Nè...chú gì ơi, chú làm gì ở đây vậy?". Một giọng nói trẻ con trông trẻo vang lên.

Lục nhãn của Gojo Satoru giật giật.

Hắn ngẩng lên nhìn. Trước mắt hắn là một cô bé với mái tóc màu ánh kim và đôi mắt đỏ bắt mắt.

"Ăn nói tào lao, nhìn anh mày vậy mà dám kêu là chú à?". Lông mày hắn nhíu lại.

[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ