Chương 35

367 68 18
                                    

Bún cá được bưng ra bàn, chỉ có mỗi bát của tôi là không hành hẹ rau cỏ gì, còn lại thì bát đứa nào cũng đầy ắp hành. Quân Nguyễn hơi nhăn mày nhìn bát bún trước mặt, cuối cùng vẫn cầm đũa và thìa lên.

Mùi hành nồng lên, chưa kịp ăn được miếng nào thì điện thoại của Minh Triết reo lên khiến bầu không khí im lặng dừng lại. Nó bắt máy chừng vài giây rồi đưa điện thoại qua cho Quân:
"Bố gọi, bố bảo mày không nghe máy."

Quân chẳng thèm cầm lấy điện thoại trước mặt, nó múc một chút nước canh cùng hành lên uống. Tôi thấy rõ mặt nó hơi nhăn đi.

Cuối cùng Minh Triết đành phải nghe máy tiếp, sau đợt nọ tôi đã biết được vài điều rằng Nguyễn Trần Ngọc Quân không hoà hợp với bố của nó cho lắm. Còn Minh Triết là anh em cùng cha khác mẹ với Quân.

Nhìn cả đám đang ăn, tôi lén múc một chút nước dùng trong bát của Quân nếm thử. Cái vị nồng hơi cay nhẹ lan trong miệng làm tôi muốn nhè ra, nhưng lại cố nuốt xuống:
"Hành cũng ngon lắm, mày đổi bát với tao đi, tao muốn ăn hành."

Quân Nguyễn nhìn sang tôi, sau vài giây nói chợt cười làm tôi hơi ngại. Vũ Duy Khánh phía đối diện ngừng lại:
"Đổi với tao này, chắc Quân thích ăn hành lắm."

Tôi khoanh tay:
"Bát của mày ăn rồi, tao không thèm."

Cả đám bật cười, bất chợt Minh Triết đứng bật dậy, nó cau mày nhìn Quân:
"Bố bảo về nhà gấp."

Quân Nguyễn chẳng thèm nhìn lên, nó thở hắt ra một tiếng:
"Tao đang ăn mà, sao cứ phá thế hả Triết?"

"Ông nhập viện rồi." Triết nói ngắn gọn khiến sắc mặt cả đám trở lên căng thẳng, đến lúc này đây thì Quân mới chịu để ý. Nó vội đứng dậy rút điện thoại ra.

Tôi chẳng rõ chuyện gì xảy ra, nhưng sau vài phút Nguyễn Trần Ngọc Quân và Nguyễn Trần Minh Triết đã thanh toán xong và đi về trước, để bốn đứa còn lại ngồi với bát bún cá dang dở.

Hoàng Đức Anh cũng đứng dậy ngay, nó xin phép về trước xem tình hình, chúng tôi cũng chẳng còn lý do gì cản nó lại cả.

Ngồi lại trong quán bún cá, tôi nhìn chằm chằm bát bún không hành trước mặt làm Khánh phải gõ đâu tôi hai cái:
"Làm sao đấy? Thấy tội lỗi à?"

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt đang cười của Khánh, Nguyệt nghe vậy hơi chọc tay tôi:
"Tội lỗi gì cơ?"

Khánh cười khẽ tiếp tục trộn đều bát bún trước mặt lên, nó nói với tông giọng hơi trầm thấp làm tôi có cảm giác gai sống lưng:
"Lừa tình Nguyễn Trần Ngọc Quân chứ sao?"

Đúng, tôi là người nhờ Khánh làm ra cái trò này, tôi biết Quân bắt đầu để ý tôi, hành động của nó đủ để thấy được rằng nó đang thích tôi thế nào. Tôi không phải đứa ngu mà không nhận ra điều đó. Tuy chưa tiếp xúc với nó được bao nhiêu lâu, nhưng tôi lại hiểu tính nó hơn hết.

Vì thế tôi mới nhờ Khánh khiêu khích giới hạn của Quân Nguyễn thôi chứ giữa tôi với Khánh chẳng có tình cảm yêu đương chó má gì hết. Rồi tôi lại tỏ ra quan tâm nó nhưng không để nó có cơ hội tiến đến gần tôi hơn, tôi biết mình làm thế là hơi hãm.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ