Chương 37

372 63 19
                                    

"Đưa tao về nhà đi Khánh." Tôi nói, có lẽ chính bản thân tôi còn chẳng kiểm soát được suy nghĩ hiện tại của chính mình là gì nữa kìa. Có lẽ vì chuyện này đến quá sớm so với suy nghĩ của tôi, hoặc cũng có thể là chính tôi cũng không muốn điều này xảy ra.

Khánh nâng tôi đứng dậy:
"Mày sao thế? Có chuyện gì à?"

Tôi lắc đầu:
"Tao chóng mặt ấy, về nhé."

Nó không hỏi thêm điều gì nữa, cất đồ khoá cửa lớp rồi đưa tôi về thẳng nhà. Ánh nắng của hoàng hôm hôm nay đột nhiên gay gắt đến lạ, làn da của tôi hơi ran rát, cảm giác khó chịu cứ bắt tôi phải suy nghĩ. Cơn gió khẽ tạt qua má, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang tóm áo của Khánh:
"Khánh này, chuyện ban nãy mày khuyên tao ấy. Nếu là mày là Quân thì..."

"Tao sẽ không là Quân đâu..." đột nhiên nó ngắt lời tôi "Cuộc đời tao chưa bao giờ có ý định lừa tình cảm bất cứ cô gái nào cả, nên tao chẳng biết cảm nhận của Quân sẽ là gì."

Tôi thở hắt ra một cái không đáp lời, trả đũa được rồi nhưng tôi lại chẳng thấy vui.

_____________

Sớm hôm sau, vừa vào lớp tôi đã thấy Hoàng Đức Anh chuyển xuống ngồi cạnh tôi. Còn Nguyễn Trần Ngọc Quân đã cướp chỗ của Đức Anh, ở bàn thứ hai tổ giữa. Đã thi học kỳ 1 xong nên có lẽ cô giáo cũng thư thả việc chỗ ngồi của chúng tôi thì phải.

Cũng tốt thôi, trở về vị trí ban đầu của cả hai, nó trở về làm Nguyễn Trần Ngọc Quân, thằng con trai được ưu ái, ai cũng quan tâm nó đi đâu, làm gì. Tôi trở lại làm Lê Phạm Linh Anh, sống lặng lẽ nơi đáy xã hội của lớp. Tôi bước vào để nhận ra rằng Quân Nguyễn đang cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại.

Nó mới cắt tóc à?

Hôm qua tôi còn thấy nó để side part 7-3 mà hôm nay đã cắt tóc ivy league rồi, lông mày cũng tỉa một đường giống hồi đầu năm. Đôi mắt một mí sau cặp kính khẽ nheo, lông mày cau lại khó chịu. Nó còn đeo khuyên tai lại nữa chứ, tôi tưởng nó bỏ thói quen này rồi cơ.

Trông bướng không chịu được!

Hoàng Đức Anh đang mải nói chuyện với Bùi Hoàng Huy thì nhận ra tôi đã đến, nó vội cười tươi đón chào tôi:
"Linh Anh đến rồi đấy à, mới hai hôm không thấy mà nhớ Linh Anh kinh khủng đó."

Nó chống cằm nhìn tôi, nụ cười tốn gái quen thuộc hướng về tôi.

Huy kéo tay tôi:
"Cãi nhau với Quân Nguyễn à?"

Tôi nhún vai một cái:
"Có gì đâu."

"Không có gì tại sao thằng quỷ này lại xuất hiện ở đây. Nói cho mày biết nhé, toán thằng này không gánh nổi mày đâu." Vừa nói nó vừa hướng đến Hoàng Đức Anh một cái.

Tôi rũ mắt:
"Chả lẽ không có Q..- Không có ai kia mà tao lại không vượt qua được hả. Ở đây có top 2 sever mang tên Trịnh Minh Nguyệt đó nhé!"

Huy liếc sang chỗ trống bên cạnh, vẫn chưa thấy con bé xuất hiện, chả biết đã đi đâu mất rồi nữa. Từ hôm nghe tin ông nội của Quân và Triết mất thì tôi chẳng thấy con bé nói được mấy câu. Nó cứ im im chẳng tỏ ra điều gì nhưng hỏi thì lại chối bay chối biến làm tôi với Huy lo sốt vó mà không làm được gì cả.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ