Chương 25

852 85 2
                                    

Tôi lườm Vũ Duy Khánh một cái khiến nó cười huề. Nói thật thằng này ngoài cái đẹp trai, học giỏi ra thì tính tình đáng ghét kinh. Nhớ hồi lớp 7, nó được chị đại lớp 9 để ý nên ngày nào chị ấy cũng mua bánh với sữa qua cho nó ăn.

Nó thì hay rồi, mở mồm ra là yêu bé Dâu, thương bé Dâu làm chị đại kia tưởng tôi với nó là một cặp. Thế là chặn tôi ở cổng trường định "dạy tôi một bài học" vì đã cướp người chị thích. May hôm ấy Minh Nguyệt kéo tôi chạy hộc cả cơm ra mới thoát được ấy chứ.

Lớp 9 tôi có để ý một bạn nam bên lớp bên cạnh, định bụng sẽ lân la làm quen rồi tiến tới. Ai ngờ vừa add facebook được mấy hôm, còn chưa kịp inbox thì đã bị cho vào blacklist của bạn ấy.

Hồi ấy tôi còn cay không biết tại sao tự nhiên mình bị block. Mãi sau mới rõ là thằng chó Khánh đồn ầm lên là nó đang theo đuổi tôi, ai nhắm qua được nó thì ra solo 1vs1. Nó còn đích thân đến gặp bạn kia để thử thách bản thân.

Đệch mẹ, thế là riêng năm lớp 9 tôi không có một ma nào dám tiến lại gần.

Giờ chỉ cần nó nói mấy câu kiểu vậy thôi cũng khiến tôi nổi hết da gà da vịt lên. Nhìn bát phở đã được vớt hết hành ra, còn tỉ mỉ cắt nhỏ thịt bò, tôi thổi phù phù mấy cái cho đỡ nóng.

Khánh ngồi xuống đối diện tôi, rót một ly nước lọc rồi để bên cạnh cho tôi:
"Tao mới đi có gần năm, sao dạo này mày béo lên thế?"

Tôi bất giác lườm nó thêm cái nữa, ngày nào cũng được Nguyễn Trần Ngọc Quân tống đồ ăn vào mồm thì lại chả béo. Thằng này sao nói chuyện ghét thế không biết.

"Mới đi có gần năm sao tao thấy mày ngứa đòn quá vậy?"

"Tao vẫn là tao mà, vẫn chăm lo cho bé Dâu iu đấy thôi."

"Dcm thằng chó, mày nói câu nữa tao thả chó đuổi khách."

_____________

Buổi chiều tôi thấy Minh Triết và Minh Nguyệt đến đón tôi. Đột nhiên tôi thấy hơi lạ, hai đứa này có bao giờ hoà hợp đến mức đi chung thế này đâu?

Nhìn mặt Nguyệt cau lại, tôi khẽ hỏi:
"Sao mày lại đến, tao tưởng mày không hứng thú với thể thao?"

"Vật chất quyết định ý thức Dâu ạ, Quân Nguyễn cho đấy." Vừa nói nó vừa dơ lên một cái vé xem concent đến trước mặt tôi, nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trước mắt.

Tôi bất lực nhìn nó, Quân Nguyễn có cần đầu tư đến thế này không nhỉ? Bộ nó thiếu người đến cổ vũ lắm hay gì?

Tôi quay sang Minh Triết:
"Còn cái cục này là sao?"

Minh Triết mở cửa xe cho chúng tôi, nụ cười trên gương mặt khiến nó trông dịu dàng kinh, nếu không mở miệng thì tôi sẵn sàng tin nó là người tốt:

"Tại rảnh rỗi nên đến đón Dâu ấy mà."

Đương nhiên tôi chẳng tin lý do này của nó, không phải vì câu nói của nó không đáng tin mà là do Nguyễn Trần Minh Triết chẳng bao giờ làm mấy việc vô nghĩa cả.

Nguyệt khoanh tay lại:
"Đúng rồi, tên Minh Triết hợp với nghề tài xế đưa đón lắm. Thử nghĩ đến việc chạy taxi xem sao?"

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ