Chương 47: Quân's POV

298 58 10
                                    

Tôi mở cửa chui vào trong xe, cơn mưa phùn ngừng hắt vào cơ thể nhưng vẫn khiến tôi hơi rùng mình. Minh Triết bật hệ thống sưởi lên, nó nhìn qua tôi:
"Ăn mặc kiểu gì đây?"

Nó cau mày, ánh nhìn tôi đánh giá vô cùng. Nhưng cũng chẳng quên đưa tôi chai nước lọc với vài viên thuốc. Mùi thuốc đắng đắng trên tay nó toả ra trong không gian kín làm tôi bịt mũi lại ngay:
"Tí về tao uống được mà."

*Tách*

Tiếng chụp ảnh vang lên, tôi giật mình quay lại nhìn đằng sau xe, Hoàng Đức Anh vẫn dơ điện thoại lên:
"Phong cách à?"

Tôi với tay chộp lại nhưng không được, nó tránh ngay.

"Mày thử cho ai biết xem!"

"Tiếc quá, tao vừa lỡ đăng Locket rồi, á Huy xem rồi này, còn thả tym nữa." Nó khoái chí nhìn chằm chằm điện thoại, tôi thề nếu giờ không phải đang bị nứt xương thì tôi sẽ đập vỡ mồm nó ngay. Dạo này tôi hiền quá hay sao mà thằng này nó cứ nhờn nhờn với tôi, hay là do nó chơi với đám Minh Nguyệt nhiều quá à?

"Mày... V-ãi l..."

Minh Triết vã đống thuốc trên tay nó vào mồm tôi.

"Im mồm uống thuốc cho tao." Nó rót thẳng chai nước lọc vào miệng tôi, cảm giác đắng ngắt khó chịu lan ra trong khoang miệng khi nước còn chưa vào kịp. Thuốc dị ứng đắng thế, tôi đã thề tôi sẽ không bao giờ uống nó lần hai đâu, thế mà Minh Triết cứ như đọc được suy nghĩ của tôi ấy.

*Tách*

Tiếng chụp ảnh lại một lần nữa vang lên.

Thằng chó Hoàng Đức Anh này!

Tôi tu vội nửa chai nước để vị đắng trôi tuột vào dạ giày, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng vẫn còn đó chẳng ngớt, cơn ớn lạnh từ sống lưng cứ làm tôi rùng mình mãi, tôi ghét cái thời tiết ẩm ướt của Hà Nội vào mấy ngày đầu Xuân kinh khủng khiếp.

Minh Triết khởi động xe, nó chẳng buồn nhìn tôi nữa:
"Tao chưa giải quyết xong vụ này được đâu, con Hà nó cứng quá. Với cả khi không mày tự nhiên xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ nên không buộc tội nó được gì cả."

Tôi nhướng mày nhìn kính xe đã bị lớp mưa lay phay che hết tầm nhìn, nhìn cái gạt nước di chuyển từ từ:
"Tao chỉ định cảnh cáo nó đừng động đến Dâu nữa thôi, ai mà biết Dâu lại xuất hiện ở đấy thật nên mới đánh nhau. Mày..." Tôi nhìn qua gương chiếu hậu chạm mắt Hoàng Đức Anh, nó lập tức quay đi ngay.

Tôi bật người quay lại nhìn nó:
"Tao bảo mày lừa Dâu đi chỗ khác cơ mà?"

"Tao biết gì đâu, ai biết gì." Nó không dám nhìn tôi, khẽ dịch người ngồi né phạm vi vung nắm đấm của tôi.

Minh Triết kéo tôi lại, nó nhắc tôi thắt dây an toàn:
"Đừng có vận động, mày đang dị ứng đấy."

Hoàng Đức Anh ho nhẹ hai tiếng, nó chủ động ngồi lại vị trí cũ, giọng nói cũng hèn hơn bình thường:
"Tao biết mày với Linh Anh có chuyện gì đấy, từ lúc mày đòi đổi chỗ và cả chuyện trên Tam Đảo nữa. Tuy mày không nói nhưng mà tao với Minh Triết cũng đoán được phần nào, tao chỉ định... Mà tao có ngờ Linh Anh với Minh Nguyệt chiến đến mức đánh nhau luôn thế đâu..."

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ