Chương 38

365 65 16
                                    

Tôi cau mày nhìn chằm chằm Hoàng Đức Anh, nó chẳng giống như đang nói dối gì cả. Thủ tục chuyển trường nghĩa là sao? Nguyễn Trần Ngọc Quân sẽ lại xách balo đi qua trường khác học nữa à?

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm Quân, nó đã ngồi xuống vị trí của mình, và tôi cũng chỉ thấy được mỗi bóng lưng đằng sau của nó.

Chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại thấy hơi trống vắng...

Mọi chuyện được giải quyết qua vài câu nói của Quân, tôi cũng chẳng biết số tiền quỹ trước đó đã đi đâu, nhưng 5 triệu Quân Nguyễn chuyển khoản kia đã làm mọi người quên béng đi việc số tiền trước đó đã biến mất. Dù sao thì người ta chỉ tiếc khi chưa tìm được thứ gì đó tốt hơn để thay thế mà thôi.

Nghe chúng nó bảo là lần ăn uống này Quân Nguyễn với Minh Triết không tham gia vì vẫn còn đang trong thời gian chịu tang của ông nội chúng nó. Vậy là cả lớp quyết định để tiền đó đến gần tết âm ăn tất niên một thể.

Thế mới thấy tầm quan trọng của hội kín lớp 12a2 của chúng tôi quyền lực đến mức nào.

Trong cả tuần học, tôi thấy anh em nhà Quân Nguyễn cứ bận rộn làm gì đó, không phải chỉ mỗi Quân suốt ngày cắm mặt vào điện thoại mà còn cả bóng dáng Minh Triết chạy đi chạy lại mãi.

Nhịp độ của lớp học của tôi trở lại bình thường ngoại trừ thằng Hoàng Đức Anh lắm mồm đang ngồi ngay cạnh tôi.

Chả hiểu sao trước Minh Triết chịu được khi ngồi cạnh thằng này, nó có thể nói chuyện từ trên trời xuống đất, từ đông sang tây, từ đứa này sang đứa nọ. Tôi đã từng ước có cuộn băng dính ở ngay đây để tôi dán mồm thằng này lại.

Còn một người nữa không được bình thường, là bạn Minh Nguyệt của tôi. Con bé cứ im lặng suốt như đang suy nghĩ điều gì đó ấy, chính vì thế mà cuộc sống của tôi như đang dần dẫn đến một cái ngõ cụt. Giá mà lúc này Nguyễn Trần Ngọc Quân xuất hiện tại đây.

Cuối tuần, vừa dịp nghỉ lễ tết dương nên tôi quyết định phải đi đâu đó chữa lành một chuyến, ít nhất phải khiến bản thân hít thở không khí trong lành, thư thái đầu óc. Đương nhiên, tôi phải kéo cái con nhỏ im như thóc Trịnh Minh Nguyệt kia đi cùng, không quên Khánh với Huy. Chả hiểu sao thằng trapboy Hoàng Đức Anh cũng đòi đi cùng bọn tôi.

Đi cùng làm gì? Nó chơi với hội nhóm Quân Nguyễn chứ có chơi cùng nhóm chúng tôi đâu mà đòi đi cùng? Đương nhiên thằng mê trai Bùi Hoàng Huy rất nhiệt tình mời chào nó đi cùng.

Sáng thứ 6, chúng tôi có mặt tại Tam Đảo, nhìn bộ dạng hớn hở của thằng Đức Anh khi đang dắt chúng tôi đến homestay nó đã book sẵn trước đó:
"Sao mày tìm được chỗ ở hay vậy? Nghỉ lễ đông lắm mà nhỉ?" Thằng Khánh hỏi.

Hoàng Đức Anh chững lại vài giây, nụ cười của nó chẳng còn được tự nhiên nữa kìa:
"Tại nhà tao có quen chủ homestay này nên mới được ưu ái phòng trống ấy mà."

Tôi nheo mắt. Nó dối!

Đương nhiên Vũ Duy Khánh cũng nhận ra vấn đề này, nhưng nó với tôi rất tự nhiên mà ăn ý, không vạch trần tí nào cả.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ