Chương 42

344 60 6
                                    

Quân's POV

Tôi liếc mắt, Triết vứt cho tôi chiếc Iphone 15 mới toanh còn chưa bóc seal làm tôi nhớ ra lúc sáng điện thoại tôi đã bị đập nát ở trên Tam Đảo rồi.

Nó ngồi xuống đối diện tôi:
"Bị tạm giam vì hành vi quấy rối, nhưng nó chưa đủ 18 tuổi nên cũng không chắc nữa."

Tôi nhún vai một cái:
"Giúp tao với." Vừa nói tôi vừa ngẩng cổ lên, cái áo sơ mi chẳng cài nổi cúc nên nó vẫn con phanh ra. Dù mùa đông qua rồi, thêm nữa là nhà tôi có hệ thống sưởi nhưng tôi không có sở thích mặc áo nửa kín nửa hở thế này.

Minh Triết vươn tay cài cúc áo lại cho tôi:
"Tao nghe hình như Đức Anh đang về lùng sục lại luồng thông tin của nó hả?"

Tôi tựa đầu vào ghế sofa, cái cảm giác khó chịu bực bội cứ quanh quẩn trong lồng ngực, thêm nữa là tay phải tôi bị nứt xương, nó cứ nhức nhức đau đau từ trưa tới giờ.

"Không biết, nhưng nó tự giác phết chứ." Việc Linh Anh đi Tam Đảo thì hầu như mấy đứa lớp tôi chắc cũng biết hết, tại chuyện này cũng không phải vấn đề đáng giấu giếm. Nhưng địa điểm Homestay mà Linh Anh đi chắc chắn là chỉ tôi với Hoàng Đức Anh biết.

Nó tuồn đến được tai của Trần Việt Hùng với Đỗ Khánh Vy thì lại là điều vô lý. Chắc chắn Đức Anh không phải đứa truyền thông tin cho hai đứa kia, mà là thông tin giữa tôi với Đức Anh bị lộ.

Mà dù nó có vô tình nói cho đứa nào đó trong lớp thì cũng chẳng sao, vì theo tôi được biết thì lớp tôi chẳng có mấy ai quen biết Hùng cả, ngoại trừ tôi.

Đang nghĩ thì điện thoại của Minh Triết vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi, nó đã cài xong cúc áo cho tôi, vươn tay cầm điện thoại lên:
"Alo, sao thế?"

Tôi cũng lấy cái hộp điện thoại mới toanh, bóc seal rồi mở ra nhanh chóng. Sáng nay tôi quên mất việc cầm lại cái điện thoại kia nên bao nhiêu dữ liệu cũng mất hết. Giờ quay lại tìm thì cũng quá tội đi, dù sao tôi cũng chẳng có gì cần lưu giữ cả hết.

"Ừm tao biết rồi." Minh Triết kết thúc cuộc gọi rất nhanh, gương mặt nó trở lên nghiêm trọng hơn hẳn làm tôi ngạc nhiên.

"Đức Anh gọi, nó bảo tìm được đứa tuồn thông tin ra ngoài rồi."

Tôi nhíu mày, vậy đúng thật là có đứa lớp tôi tiếp tay cho bọn Đỗ Khánh Vy à? Đám sâu mọt nào khó chịu với bé Linh Anh của tôi đến vậy nhỉ?
______________

Linh Anh's POV

Tôi xách balo vào lớp, nhận ra Quân Nguyễn vẫn ngồi cùng với Minh Triết và Hoàng Đức Anh vẫn chiếm chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Trông gương mặt xước xát của Quân, lòng tôi lại có chút gì đó khó chịu, hơn hết nữa là việc tôi đang bị đặt giữa cái ranh giới niềm tin. Rằng Quân Nguyễn thật sự đã cứu tôi hay là nó với Trần Việt Hùng đang dở trò.

Quân xoay xoay cây bút bi trong tay trái, nó ngẩng đầu nhìn đến tôi rồi lập tức quay mặt đi như thể tôi vô hình trong mắt nó. Tất nhiên tôi không buồn vì việc này, dù sao thì trước đó tôi cũng quá quen với việc bản thân trở lên vô hình đối với ai đó, chỉ là nhìn mấy vết thương trên người nó tôi thấy buồn.

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ