Chương 48

315 60 10
                                    

Sớm, tôi đến gần khu biệt thự nhà Quân Nguyễn. Cảm giác đến đây buổi sáng sớm cứ làm tôi nhớ về lần đầu tiên đến nhà đón nó đi học. Hôm ấy tôi còn bị bác bảo vệ giữ lại nữa cơ, nhưng hôm nay thì bác ấy đã quen thuộc luôn mặt của tôi rồi.

Tôi đến trước nhà Quân, ngạc nhiên nhận ra rằng Quân đã đứng đợi ở cửa, nó khoanh tay lại tựa vào bức tường trước nhà nó, cúi gằm mặt như đang ngủ.

"Quân?" Tôi khẽ gọi, nhưng chẳng thấy nó đáp lời.

Đừng bảo nó đã dậy sớm để đứng đây chờ tôi, nhưng vì mệt quá nên ngủ quên nhé?

Hôm nay trời không mưa, nhưng cơn gió khẽ khàng vẫn cứ len lỏi khắp nơi. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã vội dựng xe xuống rồi tiến đến đánh thức nó. Tôi sợ nhìn thấy Quân Nguyễn ốm lắm rồi.

Đứng trước mặt nó, nhận ra bản thân phải ngẩng đầu lên mới thấy gương mặt đang cúi xuống của nó. Nó ngủ thật.

Tôi chớp chớp mắt, cảm nhận hơi thở đều đều cùng mùi hoa hồng thoang thoảng. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến đón Quân, nó cũng đứng đợi tôi trước cửa nhà thế này, mỗi tội sáng hôm ấy nhìn nó cọc lắm, còn chưa kịp ăn sáng.

Hôm nay nó cũng đứng đợi tôi, chẳng biết đã ăn sáng chưa nhỉ?

Bất chợt, Quân Nguyễn mở mắt ra, đôi mắt màu trà tuyệt đẹp của nó nhìn chằm chằm tôi.

Có lẽ vì cơn buồn ngủ chưa đi, đôi mắt đấy trông mơ màng, ngơ ngơ nhìn tôi chẳng chớp mắt.

Trông đáng yêu lắm!

Phải đến 3 giây sau, khi nó định hình lại được thì mới chớp chớp mắt mấy cái. Nó hỏi khẽ, cái chất giọng dìu dịu lúc mới ngủ dậy ấy:
"Dâu hả? Tao không thấy mày đến."

Tôi mỉm cười:
"Thấy làm sao được, tao thấy mày ngủ ngon lắm."

Vừa nói, tôi vừa liếc xuống phần cổ của nó lộ ra, mấy vết mẩn đỏ dị ứng đã bay đi đâu mất. Trước mắt tôi chỉ còn cái xương quai xanh với phần da cổ có vài vết sẹo mờ mờ thôi.

Nó dụi mắt một cái làm đôi mắt màu trà hơi đỏ lên:
"Vậy đi thôi, phiền Dâu phải dậy sớm đón tao đi học rồi."

Tôi quay người định dắt xe thì đã bị Quân Nguyễn ôm lại, nó vòng tay qua cổ tôi, từ phía sau lưng, tôi nghe tiếng thì thào bé tẹo:
"Tao hơi mệt, Dâu đi chậm thôi nhé."

Tôi ngẩn người, tôi còn chưa đụng đến cái xe chứ đừng nói đến việc đi nhanh hay đi chậm. Như thấu hiểu được suy nghĩ của tôi, nó nói thêm:
"Tao chóng mặt lắm, Dâu đi nhanh quá tao không nhìn kịp."

"Tao đi chậm, mày đừng ôm tao chặt thế."

"Nhưng mà tao không nhìn kịp, Dâu đi mất thì sao?"

Tôi bật cười, chạm lên bàn tay đang vòng qua cổ tôi mới phát hiện thân nhiệt của nó nóng hơn bình thường.

"Mày lại sốt à?" Tôi quay người lại nhìn nó, ánh nhìn của Quân Nguyễn vẫn còn mơ màng như thế, nó hơi bĩu môi.

"Hơi hơi, nhưng tao uống thuốc ăn sáng đầy đủ rồi. Tao thề, có Minh Triết làm chứng."

"Mày...!"

Áng Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ